Chap 1
Nàng
Lý Thiên Hương
Con gái của Lý Trầm bộ thượng thư, dung nhan xinh đẹp như hoa nở rộ, dáng người uyển chuyển. Giỏi cầm tài thi họa, nàng không khác gì một đóa hoa xinh đẹp dạng ngời mà ai cũng muốn có được.
Tuy nhiên giỏi quá cũng có người ganh ghét, đố kỵ. Người luôn ganh ghét với nàng chính là quận chúa Bách Trinh Mẫn, tuy nàng ta dung mạo cũng thực xinh đẹp nhưng mỗi tội lòng đố kỵ và ngu dốt thì không ai bằng. Trinh Mẫn là cháu gái yêu quý của Dương Thái Hậu, con gái của Bách Tướng Quân.
Lý Thiên Hương sinh ra trong gia đình gia giáo như bao tiểu thư khác. Nàng bị bắt gả cho Tần Vương, người nổi tiếng máu lạnh, độc địa. Là em trai của Đế Vương, tuy vậy hắn được sinh ra từ một vị phi tần chứ không phải Hoàng Hậu lên lúc nào cũng bị Thái Hậu dòm ngó, tính mạng dường như không biết ngày nào.
Tuy hắn như vậy đấy nhưng Trinh Mẫn lại cực kỳ thích hắn, luôn cầu xin Thái Hậu và Đế Vương đồng tình ban hôn cho nhưng nàng là người phe Thái Hậu mà Thái Hậu lại cực kì yêu thương nàng lên sao có thể gả nàng cho kẻ thù cơ chứ. Thế là nàng rơi nước mắt đứng nhìn Tần Vương và Lý Thiên Hương thành hôn.
Do đau lòng nàng đã uống không biết bao nhiêu rượu, say sỉn rồi không biết vì sao khi tỉnh dậy lại nằm trên giường cùng Thất Vương nổi tiếng xấu xí. Rồi mọi người trong triều lao đến, ai cũng kinh ngạc một quận chúa như nàng lại làm một việc đáng kinh tởm như vậy. Hoàng Đế ban hôn nàng với Thất Vương, vừa không cưới được người mình mong muốn lại vừa bị mất trinh tiết và bị gả cho một tên xấu xí thì nàng thà chết đi cho rồi.
Ngày thành hôn của nàng đáng lẽ ra phải vô cùng trọng đại nhưng do tiếng tăm đã bêu xấu cả hai bên lên thành hôn chỉ có người hầu, gia nô trong nhà tham gia cùng. Ngồi trên kiệu hoa mà nghe mọi người bàn tán nước mắt nàng rơi lã chã, giờ chả còn ai bên nàng nữa.
Khi vừa bái đường xong thì Thất Vương cho ngươi đưa nàng về hoa phòng và bỏ mặt. Không nuốt được sự tủi nhục trong lòng, Trinh Mẫn rút ra trong túi một chiếc lọ sứ nhỏ, run run lấy ra một viên độc dược màu đen và nhắm mắt tự kết liễu đời mình.
_ lớp dạy múa _
-" bai bai cô Mẫn, cuối tuần gặp lại !"
-" ok, bai bai các em, đi về cẩn thận! "
Trinh Mẫn lấy chai nước khoáng trong cặp sách và uống lấy một ngụm rồi ngồi dựa người vào tấm kính lau bớt mồ hôi.
Trinh Mẫn là một giáo viên dậy múa cổ trang, năm nay 27 tuồi và vẫn độc thân. Cô yêu thích môn học cần sự dẻo dai, mềm mại này, rất nhiều học sinh đến lớp cô học.
Cô xách túi lên vai và ra về, vì phòng luyện với chung cư cô ở cách nhau không xa lên Trinh Mẫn thường đi bộ về. Đang đi qua một cái hồ thì có mấy cặp đôi chạy nhảy, đuổi bắt nhau va vào cô, Trinh Mẫn chới với ngã xuống hồ, cảm giác lạc lõng, khó thở đến đáng sợ rồi dần cô cảm giác mình đang buông xuôi mọi thứ.
.........
Trinh Mẫn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, đập vào mắt nàng là chiếc màn lụa đỏ, có một chút ánh sáng lẻ loi chui vào căn phòng, nàng khó khăn ngồi dậy. Cả người đều mệt mỏi, đau nhức, bức bối, khó chịu.
Mình đang ở đâu đây, không có giống bệnh viện gì cả...
-" đúng là đồ tiện nhân, bẩn thỉu quá đi mất !"
-" ta quyết định ban hôn cho Quận chúa Trinh Mẫn và Thất Vương !"
-" là phụ mẫu đây, con gái con phải bình tĩnh, không đươc làm bậy, khi phụ mẫu còn sống sẽ không để ai động đến con !"
-" bổn cung cũng hết cách cứu ngươi rồi, giờ nghe theo Hoàng Thượng, có gì cần bổn cung sẽ cố gắng giúp đỡ! "
-" gì đây, quận chúa có tính ngạo mạn thích xỉa xói người khác sao hôm nay im lìm thế kia !"
-" đúng là làm hỏng mặt triều đình! "
Trinh Mẫn ôm lấy đầu mở trừng mắt, lúc nẫy khi mình bị choáng thì hàng loạt những ký ước của ai đó ùa dữ dội vào đầu nàng. Không phải nàng đã chết rồi sao, chẳng lẽ giống mấy bộ phim xuyên không mà bọn học sinh nữ thường xem khi nghỉ giải lao.
Có đúng không vậy, mình cần phải xác thực rõ mọi việc. Đang định hướng về rèm giường màu đỏ đóng kín mít thì bỗng có một người đi đến mở toang rèm cửa ra. Một người đàn ông có mặc sam y, gương mặt ngăm ngăm đen, có một vài vết nhăn nheo trên gò má, mũi to và dài. Đúng là nhan sắc không thể nói là đẹp nhưng trong ký ức của Trinh Mẫn trước thì đây là Thất Hoành, hắn là em trai ruột của Thất Hoàng Hậu. Tuy vậy hắn văn võ song toàn, lên cũng có chức vị lớn trong triều, hắn tuy mới 25 tuổi nhưng dung mạo thì trông cứ như 52, có lẽ chính vì vậy hắn chưa có vị nhiếp chính nào cả.
Mình cần quay lại thực tại, trông hắn có vẻ đang có chút tức giận. Hắn mở toang rèm giường và nói :" sao quận chúa tính ngủ đến chiều hay sao, giờ ngươi đã được gả cho ta thì lên rèn luyện lại tính cách của mình đi !"
Trinh Mẫn thấp thoáng thấy ánh mắt hắn nhìn thân thể mình thì vội nhìn xuống. Nàng hoàn toàn không mặc gì cả, người còn có những vết xanh xanh đỏ đỏ. Chẳng lẽ ...nàng vội kéo chăn che người và nói :" ta...ta sẽ đi chuẩn bị ngay, xin vương gia bớt giận !"
Hắn liếc nhìn định quay đi thì vội quay lại và nói :" nếu ngươi mà còn có ý định tự tử này nọ thì bản vương không ngại phanh thây xác của ngươi và không có dịu dàng, nhân nhượng như hôm qua đâu !"
-" vâng...vâng, thần thiếp đã hiểu !"
Hắn có chút đáng sợ khiến nàng gần như phải run sợ nghe theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top