những thứ chưa bao giờ đổi thay

"Sáng sớm thế này Jisung đã đến rồi," Chị y tá mỉm cười đáp lại cái cúi đầu chào của Jisung. "Em cứ vào đi, Donghyuck mới dậy thôi, vẫn còn ngái ngủ lắm."

Jisung mau chóng đẩy cửa bước vào. Donghyuck kia rồi, đã nghiêm chỉnh ngồi dậy tựa lưng vào gối, đang hướng mặt về phía cửa sổ chuẩn bị hứng vài tia nắng sớm mai. Nghe tiếng cửa mở ra và bước chân làm em quay đầu lại nhìn, và Jisung (trong khắc khoải) đã nghĩ rằng khuôn mặt cậu sẽ lại sáng bừng lên và đôi môi xinh kia sẽ thốt lên hai chữ tên anh, nhưng rồi em chỉ ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt to tròn dõi theo anh đặt cặp lồng xuống chiếc bàn nhỏ.

"Em nhìn gì thế?" Jisung nhẹ nhàng hỏi, định đưa tay vuốt tóc mái em lòa xòa trước trán mà lại thôi, "Chưa tỉnh ngủ hửm? Anh lấy khăn lau mặt cho em nhé."

Donghyuck vẫn không nói gì, cho đến khi Jisung cầm khăn nhúng vào chậu nước nhỏ xong chuẩn bị đưa lên lau mặt cho em thì Donghyuck ngẩn ngơ lên tiếng, "Anh... là ai thế?"

Jisung đánh rơi cái khăn "tõm" xuống chậu nước. Anh vội cầm khăn lên, vắt kiệt nước lần nữa, xong mới quay sang phía Donghyuck vẫn chăm chú nhìn mình, khóe miệng khẽ co giật, "Anh... là Park Jisung, bạn thân của em. Jisung, bạn thân."

"Anh lau mặt cho em nhé?" Giọng Jisung dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ làm Donghyuck cười khúc khích. "Anh đẹp trai nên em đồng ý cho anh lau mặt em!" Nói xong Donghyuck liền nhắm tịt mắt lại đầy mong chờ. Jisung mỉm cười, một tay cầm khăn lau mặt em thật nhẹ nhàng, tay kia giữ lấy gò má em, cố định đầu em khỏi lúc lắc ngả nghiêng. Nụ cười trên môi vẫn chẳng xoa dịu được trái tim hẫng mất một bậc.

Cả buổi Donghyuck luôn nhìn theo Jisung, người cứ làm những việc vặt không tên quanh phòng bệnh nhỏ một cách tình nguyện không nề hà. Rồi em bật cười, "Em không biết là em có anh bạn thân đẹp trai thế này đấy!" Jisung đang gọt đào cũng phải ngẩn lên, khóe môi khẽ cong lên trước nụ cười ngây ngô của em. Anh đưa miếng đào ra lên miệng em, nhìn em cắn ngập miếng đào mà ý cười không kiềm được.

Donghyuck chợt hỏi, "Em hôn anh được không?" làm Jisung bất giác giật mình. Em vẫn còn nhớ ý nghĩa của những nụ hôn sao?

"Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy em muốn hôn–" Chẳng để em nói hết câu, anh đã nghiêng người đến kề bên. Nỗi khắc khoải bởi vô vọng một tương lai không rõ ngày mai làm Jisung nhất thời đánh rơi lý trí, dù nụ hôn cũng hết sức nhẹ nhàng thôi. Cảm giác gò má nơi tay mong manh đến nỗi có thể vỡ ra được khiến lúc anh rời đi, nước mặn đã chảy dài bên má.

Jisung khẽ lắc đầu khi Donghyuck lo lắng hỏi, nhưng thứ chất lỏng vô tình đó vẫn cứ rơi như thể đã quá giới hạn mà bùng nổ.

Hãy để anh khóc nhé, vì ngày mai em cũng chẳng còn nhớ đâu.

Jisung nhìn bố mẹ mình quỳ xuống trước di ảnh, nhìn bố mẹ em tiến đến trao nhau những cái ôm thật chặt, nhìn bàn tay mình trống rỗng vô điểm tựa.

Ngày em rời đi, anh chẳng rơi nước mắt được nữa.

Khi tất cả đã trở về hư vô, chỉ để lại anh, lẻ loi tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihyuck