Hối Tiếc
Năm đó cậu cùng mẹ đến Bắc Kinh thi tuyển sinh vào BEJ48 thì vô tình gặp được nụ cười tựa thiên thần của chị không kiềm lòng được mà đến hỏi:
- Tỷ tỷ, chị đi Quảng Châu hay Bắc Kinh vậy a?.
- Chị đi Quảng Châu.
- Mẹ, con muốn đi Quảng Châu.
Vừa nghe chị nói cậu không do dự mà quay qua nói với mẹ.
Có lẽ vì duyên nên cậu được vào cùng team cùng phòng với chị, mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tâm sự, xem nhau như một người không thể thiếu trong cuộc sống.
Cậu luôn yêu thương, nghe theo chị tuyệt đối.
Và cũng có những lúc cãi nhau vì sự hiểu nhầm của đối phương nhưng cậu vẫn luôn làm lành với chị không quá một ngày.
Cậu và chị có mua một bé mèo cùng nhau đặc tên là Muội Muội mỗi ngày cùng nhau tắm rửa, cho Muội Muội ăn, Muội Muội rất thích cậu cứ chui vào lòng cậu ngủ thôi.
Mọi chuyện có lẽ rất tốt cho đến khi người ấy nói rằng thích chị... Và vì chuyện gì đó khiến hai người cãi nhau rất to gần như từ mặt nhau, mỗi ngày xem nhau như không khí.
Chị thì luôn đi theo người ấy bất kể đi ăn hay đi chơi chị đều đi cùng người ấy.
Còn cậu từ lúc cãi nhau với chị thì chuyển qua phòng đồng đội khác ở, cậu từ một người năng động vui vẻ mà trở nên trầm ngâm ít nói, liệu chị có biết?.
Mỗi ngày thức dậy không còn thấy hình dáng quen thuộc của cậu, trong phòng bây giờ cũng chỉ còn đồ vật của chị, chị thấy không quen nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên bước xuống giường đánh răng bắt đầu một ngày mới.
Muội Muội bắt đầu nhớ cậu, nó không chịu cho chị ôm nữa, chị thì bận bịu công việc, có khi đi chơi cả ngày không thường xuyên chơi với nó, nó chính là đang nhớ cậu muốn được cậu ôm, muốn được chui vào lòng cậu ngủ, muốn hai người làm lành, nhưng đâu có ai nghe được tiếng lòng nó...
Đã 3 tháng giận nhau... Cũng tới thất tịch rồi.. Nhưng người năm nay cùng chị đón lễ không còn là cậu, người bất ngờ tặng hoa cho chị không phải cậu nữa, người trao cho chị những cái ôm, nắm tay cũng không phải cậu...
Cứ thế họ xem nhau như người xa lạ chưa từng quen biết...
Cậu tự hỏi mục đích đến Quảng Châu của cậu là gì? Ngay từ đầu không phải vì yêu mến nơi này mà đến, cũng không phải vì có người quen ở đây, Là vì chị, cậu vì một nụ cười ấy mà theo chị đến đây... Vì chị mà cố gắng vương lên, vì chị mà vũ đạo ngày càng giỏi hơn, vì chị mà ngày càng chính chắn hơn. Nhưng bây giờ mỗi người một hướng cậu có thấy hối tiếc không? Có hối tiếc vì những gì mình đã làm cho chị hay không? Có tiếc cho tình yêu của mình không? Có còn yêu chị không?
Tất cả những câu hỏi chỉ một mình cậu biết câu trả lời nhưng có một điều chắc chắn mọi người ai cũng biết, đó chính là ánh mắt ôn nhu của cậu chỉ duy nhất hướng về chị.
Chị bên người ấy một giây một phút chị có vui không? Người ấy có cưng chiều chị như cậu không? Có làm chị khóc không? Và... Chị có nhớ cậu ấy không?
Vẫn không ai trả lời được câu hỏi này.
Hai người rốt cuộc là cái tôi lớn bao nhiêu mới không thể nói lời xin lỗi? Hai người vì cái gì mà xa nhau?
Rốt cuộc vẫn không có câu trả lời.
Cứ như vậy mà ngày càng xa nhau.
Nhưng Tả Tịnh Viện một lòng hướng về chị, trái tim chỉ có chị.
Còn Đường Lỵ Giai, chị rốt cuộc... Có hay không yêu cậu ấy?.
Cứ thế chả có một câu trả lời nào cho những câu hỏi...
Cứ thế cả hai xem nhau chưa từng tồn tại.
Tả Tịnh Viện cậu có hối tiếc không?
- Không!
Đường Lỵ Giai chị có yêu cậu ấy không?
- ...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top