Chỉ có Trăng, Sao, chị và em
Ngày hè hôm đó, hai người đứng bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Đó là một khung cảnh hết sức yên bình và dễ chịu. Chị ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô gì đó khiến cô không kịp nghĩ gì mà bật khóc. Chị xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười ấm áp rồi quỳ xuống dưới chân cô:
- Chị nói thật đó, làm vợ chị nhé!
Nói rồi chị rút trong túi một hộp nhẫn đưa lên sát tay cô. Khung cảnh hết sức lãng mạn y như lúc hoàng tử cầu hôn công chúa trong truyện cổ tích vậy. Cô đưa tay lên miệng, cố che dấu đi phần nào sự xúc động của mình, dù vậy nhưng đầu cô vẫn gật lia lịa. Nhẫn đã trao duyên đã định, hai người nắm tay nhau đi dọc con đường. Ánh đèn đường hôm đó thật sáng, nhưng không thể át đi ánh sáng của ánh Trăng và cả bầu trời Sao rực rỡ. Đó thật sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ.
- Vâng!
- Em có muốn đi đâu cho tuần trăng mật không?
- Quảng Ninh thì sao?
- Hmm.... không phải bọn mình đang ở Đà Nẵng sao? Nếu tắm biển thì ở đây là được mà, đến đó làm gì nữa em.
- Vậy đi Sa pa nhé?
- Chị lười lắm.
- Vậy thôi ở nhà đi cho khỏe!
- Thôi mà thôi mà, chị đùa thôi, bà xã đi đâu chị cũng chịu hết.
Những cơn gió biển thổi về mát dịu, chị ôm lấy cô từ phía sau:
- Nếu cho em một điều ước, em sẽ ước gì?
- Ước cho con heo mập nhà chị in được ra tiền cho em tiêu.
- Sao không phải là bên chị trọn đời?
- Em giống loại sến súa ấy không?
Chị chỉ cười rồi chỉ lên trời:
- Nếu như trời mưa mà em vẫn có thể thấy Trăng và Sao cùng tỏ một lúc thì em sẽ có một điều ước đó!
- Nói như chị thì nếu thấy vậy em sẽ ước được đè chị một lần!
- Vậy à? Em không biết các cụ có câu " Một lần làm thụ cả đời làm thụ sao?"
- Chị...
Nói rồi cô cầm tay chị lên cắn một miếng để lại dấu khiến chị đau đớn gần như phát khóc lên. Ấy vậy mà hai người sau đó vẫn cười đùa như hai đứa trẻ. Họ trao nhau nụ hôn giữa đêm khuya, nụ hôn nồng nàn khiến cả những cặp đôi khác nếu nhìn vào cũng sẽ phải ghen tị.
Khoảnh khắc lãng mạn đó thật ngọt ngào mà cũng thật ngắn ngủi. Mới trước đó hai người thấy một bầu trời đầy Sao và Trăng thì sau đó, hình ảnh mà họ thấy chỉ còn là một chiếc ô tô lao chệch lên vỉa hè phăm phăm về phía họ.
****
Tỉnh dậy trên giường bệnh, cô vẫn thấy toàn người ê ẩm. Nhìn sang bên cạnh mình, một hình ảnh khiến cô như muốn khóc lên. Người vợ sắp cưới của cô đang nằm đó với thân thể chằng chịt băng bó. " Cạch!"- tiếng cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào:
- Cô Lan, cô tỉnh rồi à? Có vẻ cô bình phục nhanh thật nhỉ?
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên giàn giụa nước mắt của cô, người đàn ông kia nói tiếp:
- Tôi là Phong, bác sĩ cấp cứu và theo dõi tình trạng bệnh tình của hai cô.
- Chị ấy... chị ấy bị sao vậy ạ?
- Cô không nhớ gì sao? Cả hai người bị tai nạn đó. Một người đàn ông do uống rượu say đã lao xe chệch lên vỉa hè. Mà cũng may mắn cho hai cô là anh ta đã kịp bẻ lái nên các cô chỉ bị va chạm nhẹ, do đó cả hai không bị nguy hiểm tới tính mạng.
- Thế chị ấy có làm sao không bác sĩ?
- Như cô thấy đó, cô chỉ bị xây xát ngoài da, nhưng cô ấy thì khác. Mặc dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng cô ấy bị gãy xương sườn. Hơn nữa...
Bác sĩ dừng lại một lúc, nhìn như có gì đó thật khó nói ra vậy. Cô gặng hỏi:
- Hơn nữa sao ạ...
- Hơn nữa cô ấy bị va đập mạnh ở phần đầu do tiếp xúc mạnh với mặt đường nên bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Có thể cô ấy sẽ rơi vào tình trạng sống thực vật trong suốt phần đời còn lại. Tất cả giờ chỉ còn trông chờ vào nỗ lực của cô ấy và người nhà thôi.
Bác sĩ ngắt một nhịp rồi quay ra hỏi cô:
- Cô là bạn thân của cô ấy đúng không? Liệu cô có thể chăm sóc và thông báo chuyện này cho gia đình cô ấy được không? Nếu là cô thì mọi chuyện có lẽ sẽ tự nhiên hơn.
- Dạ... thật ra bọn cháu tính sang tháng sẽ làm đám cưới ạ.
- Ồ, vậy cô có một người vợ rất tốt đó. Đến khi được đưa đến bệnh viện, cô ấy vẫn ôm chặt lấy cô không buông ra mà. Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể tách tay cô ấy ra để cấp cứu cho hai người đó. Thôi tôi còn có việc phải làm bây giờ. Tôi chỉ định ghé qua theo dõi tình trạng hai cô thôi. Cố lên nhé cô gái trẻ.
Bác sĩ Phong bước ra ngoài để lại trong căn phòng chỉ còn một mình chị và cô. Nước mắt cô chưa ngừng mà chị vẫn đang nằm bất động. Đúng lúc đó, cặp mắt kia cuối cùng đã mở ra. Cặp mắt đó quay ra nhìn cô, mặc dù cô đã khóc nấc lên rồi nhưng cái ánh nhìn kia thật vô hồn khiến cô càng khóc lớn hơn nữa. Cô ôm lấy chị vừa khóc vừa van xin:
- Chị ơi, là em đây, Lan đây, công chúa bé bỏng của chị đây... Sao chị lại nhìn em như vậy? Chị nói gì đi chứ? Tháng sau mình cưới rồi mà...
Đưa bàn tay vẫn còn đeo nhẫn lên nắm lấy bàn tay kia, cô vẫn nức nở:
- Em xin chị, chị nói gì đi, đừng nhìn em như vậy mà... Em không hư, không mắng chị nữa đâu... Chị nói gì đi... Nói gì đi mà...
Trong căn phòng vắng lặng đó chỉ duy có tiếng cô van xin và tiếng khóc như xé lòng. Chị vẫn nằm đó im lặng, vô cảm nhìn cô.
****
Ba ngày sau, cô xuất viện. Vậy nhưng cô vẫn không rời khỏi chị nửa bước. Nhà chị làm gì còn ai? Chị là trẻ mồ côi tại làng trẻ SOS. Chị lớn lên và trưởng thành tại đó. Hai người quen nhau khi đi học đại học. Trong một lần cô bị một lũ con gái bắt nạt, mọi người đi qua ai cũng cố gắng lảng tránh cho khỏi liên lụy đến mình, duy chỉ có chị là lao đến bênh vực và một mình bảo vệ cô. Lúc đó, nhìn chị thật ngầu, ai ngờ được là cô đã đổ chị ngay từ giây phút đó. Ấy rồi hai người làm quen nhau, rồi dần dần tiến từng bước từ bạn thân, hẹn hò rồi tới người yêu. Và rồi thời khắc đó cũng đến: Việt Nam đã chính thức chấp nhận giới tính thứ ba và hôn nhân đồng tính hợp pháp. Khoảnh khắc đó như vỡ òa với cộng đồng người đồng tính Việt Nam. Một thời gian sau chị cầu hôn cô và đến bây giờ, đã là ba ngày rồi, chị vẫn nằm đó, không nói một lời, ánh mắt vô cảm nhưng nó cứ nhìn cô mãi như không muốn rời.
****
Ngày đầu sau khi xuất viện, cô đến bên chị nhẹ nhàng hôn lên trán chị:
- Đêm nay em sẽ ở đây với chị, chị cứ ngủ ngon nhé.
****
Ngày thứ hai sau khi xuất viện, cô vẫn ngồi đó nắm chặt tay chị, nhưng đến giờ thì cô không thể kìm lại những giọt nước mắt kia nữa rồi.
****
Một tuần sau khi xuất viện, đi làm về, mặc dù mệt như muốn rã người, cô vẫn vào trong viện ngồi đó cắt móng tay, tắm rửa cho chị, nước mắt cô hòa với nước tắm.
****
Một tuần, hai ngày sau khi xuất viện, cô khóc đôi mắt đã sưng lên rồi, cơ thể cô tiều tụy đi rất nhiều so với lúc trước. Cô ôm lấy chị:
- Mạng này của em là do chị cứu, đời này của em đã là của chị, nếu chị như vậy mãi thì em sẽ mãi bên chị cho đến khi nhắm mắt xuôi tay...
Đêm nay trăng tỏ nhưng không có sao.
****
Hai tuần sau khi nhập viện, nhà liên tục gọi điện hỏi thăm sức khỏe, động viên cô rời xa chị nhưng cô vẫn ngồi đó. Lại một ngày trăng sáng nhưng không có sao.
****
Tròn một tháng rồi, cô vẫn ngồi đó. Giờ thật sự cô không thể khóc nổi nữa rồi. Trời hôm nay mưa, mưa như xối xả, mưa như khóc thay cho nỗi lòng ai kia vậy. Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay chị. Trăng vẫn tỏ, sáng rực một khoảng giữa mây đen, lác đác bên đó là vài tia sáng nhỏ yếu ớt. " Là Sao!" Cô la lớn lên rồi nhìn xuống gương mặt kia:
- Sao kìa chị ơi, trời vẫn mưa, Trăng Sao vẫn sáng kìa chị ơi.
Chị vẫn nhìn cô không mảy may chút cảm xúc nào. Lòng cô như thắt lại rồi vỡ ra hàng nghìn mảnh. Cô nắm chặt lấy tay chị:
- Em không cần tiền bạc, em không cần phải đi du lịch nữa đâu. Em chỉ cần chị thôi. Em yêu chị, nếu không có chị ở bên thì em sống sung sướng cũng chẳng để làm gì... Chúa ơi, nếu Người ở trên cao đang dõi theo con con xin Người hãy ban phước cho lời nguyện cầu của con. Con chỉ cần cuộc sống giản dị như lúc trước thôi, con yêu chị ấy... Con cần chị ấy...
Giọt nước mắt đơn độc lăn trên má cô rơi xuống bàn tay chị. Hạt nước mắt vẫn rơi mặc dù cô đã không thể khóc nữa. Cô ngất đi ngay sau đó. Đã bao ngày cô đã không thể ăn no hay đơn giản là có một giấc ngủ ngon lành. Cặp mắt thâm quầng kia nhắm lại mà đôi mày vẫn không buông nhau. Nhưng đêm đó, một đôi mắt khác đã biết khóc.
Mười hai giờ đêm, đồng hồ bệnh viện điểm những tiếng chuông ngày mới. Cô bất ngờ bị đánh thức bởi sự ấm áp lăn trên má, sự ấm áp mà bao đêm rồi cô mong mỏi. Choàng tỉnh dậy, ánh mắt vô cảm kia đã không còn.
- Chào bà xã, chị về rồi đây!
Nụ cười hiền hậu đã nở lại trên đôi môi kia. Ánh mắt ấm áp của chị, những ngón tay mềm mại của chị... Cô vội vàng giữ chặt bàn tay kia trên má mình như không muốn nó rời xa một lần nào nữa. Một lần nữa, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cô, cô cảm thấy như được hồi sinh vậy. Cô ôm chầm lấy chị, tiếng khóc trong đêm của hai người khiến cái im ắng của khoảng không đen tối kia bị át đi phần nào. Đêm đó, mây đen đã qua đi để lộ ra một bầu trời đầy Sao. Một bầu trời đầy những ngôi Sao lấp lánh cùng với ánh Trăng lộng lẫy say lòng người.
-------------------------------------------------------------
Tập truyện ngắn mang tính chất giả tưởng, gạch đá xin nhận ~~ đây là lần đầu nên mong các Thí chủ nhẹ tay :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top