CHƯƠNG 6: EM VẪN LUÔN Ở ĐÂY MÀ (END)
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cong môi cười. Người kia bình thường đanh đá, hoạt náo, cãi cậu không sót câu nào, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời, thật là đáng yêu.
“Được! Là anh nói nhé!”
“Tất nhiên rồi. Tôi nói nghe thì chính là nghe!”
Hai người cứ vậy mà bước đi trên hành lang vắng lặng của chung cư.
Tiêu Chiến đang đứng ở cửa sổ mà nhìn xuống dưới. Anh thấy Vương Nhất Bác đang quay xe mà lái đi. Bản thân đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn rồi khẽ nở một nụ cười. Anh cất giọng thật nhỏ:
“Bác sĩ Vương! Cậu đã đi vào tim tôi rồi đó!”
“Tôi vẫn nghĩ mình sẽ không yêu ai cả, thế nhưng giờ đây bản thân lại rung động trước cậu, tôi điên rồi chăng?”
“Nhất Bác!”
………………………………………………………..
Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hôm nay cậu thật vui. Bản thân thế mà lại hôn Tiêu Chiến rồi, cảm giác thật kỳ lạ. Dường như có một mạch nước ngầm mát lạnh đã chảy qua trái tim làm cậu rất dễ chịu. Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lên sờ môi mình rồi nở nụ cười. Cậu thì thầm trong miệng mà ánh mắt long lanh.
“Tiêu Chiến!”
……………………………………………………
Vương Nhất Bác hôm nay lại đến nhà Tiêu Chiến. Cứ tầm 5 giờ chiều khi tan làm, cậu lại đến nhà anh. Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên há hốc như trước nữa, thấy cậu đến liền mở cửa. Vương Nhất Bác bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang nấu ăn. Anh đoán cậu sẽ đến nên đã nấu thêm đồ và đúng là như vậy.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nấu thì đòi đến giúp. Cậu cất giọng hăng hái:
“Để tôi giúp anh!”
“Cậu có làm được không đó?”
“Cũng được! Tôi biết rửa rau!”
“Hả? Ok! Ok!”
Tiêu Chiến vẫn vô tư tin điều đó nên để Vương Nhất Bác rửa. Chỉ sau vài phút, bằng tài năng của mình, Vương Nhất Bác đã làm cho bếp văng đầy nước, chưa kể rau bị văng tung tóe ra. Tiêu Chiến lại được một phen đỡ trán. Anh đang nghĩ, bác sĩ Vương hậu đậu như vậy mà sao làm bác sĩ lại giỏi thế? Cậu đã bao giờ bỏ quên dao mổ hay chỉ khâu trong bụng bệnh nhân chưa nhỉ? Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến đó thôi liền thở dài một cái. Vương Nhất Bác bên này cứ gãi gãi đầu ra chiều biết lỗi lắm. Cậu cất giọng bói rối:
“Tiêu Chiến! Đừng giận tôi nhé. Chỉ là tai nạn thôi!”
“Uhm! Chỉ là tai nạn. May mà cậu chưa nấu ăn. Nếu không tôi phải gọi cứu hỏa mất!”
Sau một lúc vật lộn với cái nhà bếp thì hai người cũng có một bữa ăn đúng nghĩa. Vương Nhất Bác đã từng ăn chực một lần nên biết Tiêu Chiến nấu rất ngon. Cậu thấy đồ ăn đầy bàn mà mắt sáng lên như đèn. Cậu còn thầm so sánh trình độ nấu ăn giữa anh với mẹ cậu, chắc là anh hơn rồi.
Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác ăn uống ngon nên hài lòng lắm. Anh cứ nhìn mãi, trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ. Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen gắp cho Tiêu Chiến nhiều thức ăn và miệng nói không ngừng:
“Tiêu Chiến! Ăn nhiều vào. Anh gầy quá!”
“Tôi biết rồi. Tôi nghe cậu nói lần thứ hai rồi đó!”
Hai người cứ chí chóe nhau trong bàn ăn như vậy đến khi kết thúc. Bữa ăn rất vui vẻ. Tiêu Chiến cảm thấy mình ăn rất ngon miệng. Bình thường anh ăn một mình cũng thấy cô đơn, thế nhưng từ khi có Vương Nhất Bác đến, anh đã thấy vui lên nhiều.
Vương Nhất Bác đang rửa chén. Tiêu Chiến thì đang gọt hoa quả. Anh nhìn Vương Nhất Bác cặm cụi trong bếp lại vô thức nở một nụ cười. Anh không biết tại sao nhìn tấm lưng rộng kia, bản thân lại muốn dựa vào. Chẳng hiểu anh lơ đãng như thế nào mà dao chạm phải tay đau điếng:
“A…a..”
Tiêu Chiến cắt vào tay một chút đau liền kêu lên. Vương Nhất Bác thấy vậy thì hoảng hốt, cậu thả chén bát vào bồn mà chạy đến bên anh. Cậu lật đật cầm tay anh lên. Tiêu Chiến định giải thích với cậu chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng chợt cứng đơ cả người. Vương Nhất Bác đưa tay anh lên miệng mút luôn vết thương kia rất tự nhiên. Tiêu Chiến cứ sững người mà nhìn cậu. Anh không biết nên nói gì nữa, trái tim anh đập thình thịch cả lên rất khó chịu. Tiêu Chiến có cảm giác các dây thần kinh của anh đang căng lên. Cảm giác này quá lạ lẫm khiến anh chưa thể tiếp nhận. Anh cất giọng bối rối:
“Vương Nhất Bác! Cậu đang làm gì thế?”
“Yên nào! Sẽ nhanh cầm máu thôi!”
Vương Nhất Bác mút sạch máu thì cũng dắt Tiêu Chiến đến sofa ngồi. Cậu cẩn thận lấy bông gạc ra băng lại cho anh. Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ vẫn ngẩn ngơ nhìn mà cậu không biết. Anh cảm giác mặt mình đã nóng đến lợi hại, tay đang run, thế mà họ Vương kia vẫn nắm tay chặt chưa chịu thả ra. Anh không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng mà làm thế. Tim anh thì đã vì cậu mà muốn nhảy vọt ra ngoài, cậu có biết không chứ? Tình thế này cũng thật là ám muội rồi đi.
Vương Nhất Bác băng xong cho Tiêu Chiến thì cũng hướng anh cười nhẹ:
“Không sao! Vết thương không sâu. Anh cố chịu vài ngày sẽ khỏi!”
“Tôi đã nói với cậu rồi mà, đây là vết thương nhỏ, không sao cả!”
“Tuy là vậy nhưng cũng phải cẩn thận không sẽ nhiễm trùng!”
Tiêu Chiến nghe đến đó liền bĩu môi nghĩ:
“Cậu nói cẩn thận để tránh nhiễm trùng, vậy tại sao cậu lại mút vết thương của tôi chứ?”
Tiêu Chiến nghĩ là nghĩ thế nhưng không nói ra. Anh vẫn sợ Vương Nhất Bác ngại ngùng thì không hay. Cứ im lặng giả ngơ vẫn là hay hơn.
Vương Nhất Bác vẫn biết mút vết thương là không đúng về mặt khoa học nhưng lúc đó cậu thật sự cuống. Vậy nên cậu làm như vậy chỉ là để an ủi Tiêu Chiến là chính. Bản thân cậu cũng thừa nhận, hành động phi khoa học của mình là lần đầu làm. Trước đây Vương Nhất Bác cực kỳ bài xích những việc không khoa học. Thế nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, mọi quy tắc của bản thân đã mất sạch. Cậu không buồn vì điều này vì cậu biết, Tiêu Chiến chính là người trong lòng cậu. Nếu vì anh mà phải thay đổi, cậu nguyện lòng. Cậu còn thấy hành động của mình còn có chút đáng yêu nên thích lắm.
………………………………………………….
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng nhau xem một bộ phim. Đó tình cờ lại là một phim Tiêu Chiến đóng chính. Cả hai vẫn xem bình thường nhưng khi đến cảnh hôn của Tiêu Chiến và bạn diễn nữ thì Vương Nhất Bác đột nhiên cau mày. Cậu không nói gì nhưng trong lòng lại giận. Cậu cứ nhìn dán mắt vào cảnh đó không rời làm Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt. Bình thường khi khán giả xem hay đoàn phim xem, anh đều thấy bình thường. Thậm chí khi anh và bạn diễn nữ kia xem lại cảnh mình đóng còn chọc nhau cười. Vậy mà ngồi bên Nhất Bác, anh lại thấy run. Bản thân anh thật sự không biết nên làm sao nữa.
Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác “không tốt” thì cầm remote cất giọng:
“Bác sĩ Vương! Hay là thôi đừng xem nữa! Để tôi tắt đi!”
“Không! Để tôi xem hết!”
“Hả?”
Tiêu Chiến tròn mắt mà nhìn. Anh không hiểu tại sao cậu lại nói thế nên cứ đưa mắt nhìn. Tuy nhìn là vậy nhưng lòng lại như có sóng. Anh sợ Vương Nhất Bác không thích sẽ bài xích mình nên không muốn cậu xem tiếp, thế mà anh lại không ngờ nhận được câu trả lời ngược lại, thật là cảm thán.
Vương Nhất Bác có lý do của mình. Cậu tuy không thích chút nào nhưng bản thân vẫn cố xem. Cậu nghĩ để có thể yêu một diễn viên nổi tiếng như Tiêu Chiến thì cất phải đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của anh để cảm nhận. Có như vậy mới tránh được những cảm xúc không đáng có. Tuy nghĩ cứng rắn là thế nhưng nghĩ đến ảnh hôn kia, cậu vẫn giận. Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Tiêu Chiến thật lâu. Anh bị nhìn mãi liền xấu hổ cúi xuống mà cất giọng lẩm bẩm:
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Tiêu Chiến!”
“Sao?”
“Ngẩng mặt lên!”
“Hả?”
“Anh có dùng mỹ phẩm không?”
“Cậu hỏi gì kỳ vậy?”
“Tôi hỏi thật mà! Cho tôi mượn đi!”
“Được!”
Tiêu Chiến không nghĩ gì mà mang hết đồ trang điểm của mình đến trước mặt Vương Nhất Bác. Anh là diễn viên nên những thứ này là không thể thiếu được. Vương Nhất Bác tuy không bao giờ dùng đến mỹ phẩm nhưng cậu đã từng thấy mẹ Vương dùng nên vẫn biết tẩy trang là lọ nào.
Cậu nhanh chóng lấy lọ tẩy trang rồi lấy bông chấm ướt. Đột nhiên cậu bắt lấy cằm của Tiêu Chiến rồi chà bông tẩy trang lên môi anh. Tiêu Chiến sững sốt liền cất giọng lắp bắp hỏi:
“Cậu… cậu làm gì vậy?”
“Tôi đang tẩy trang cho môi anh!”
“Tôi đâu có dùng son mà phải… phải tẩy trang?”
“Vì anh có đóng cảnh hôn!”
“Hả?”
Tiêu Chiến nghe đến mà cứng đơ cả người. Mắt anh mở to mà nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Cậu bên này không thèm quan tâm đến biểu cảm của anh mà vẫn tiếp tục tẩy trang bờ môi kia. Cậu làm rất nhẹ nhàng nhưng làm cho tim ai kia đập loạn xạ trong lồng ngực. Tiêu Chiến quá bất ngờ trước hành động của Vương Nhất Bác mà không nói được câu gì. Đây là hành động rất tình cảm chỉ có tình nhân mới dám làm, tại sao Vương Nhất Bác lại tự nhiên làm như vậy?
Bất quá anh cũng không dám hỏi vì bản thân sợ trái tim kia sẽ đập loạn lên không kiểm soát được nữa. Vương Nhất Bác tẩy trang xong thì cũng cất giọng thật nhẹ:
“Sạch rồi!”
“Vương Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác làm lơ tiếng gọi của Tiêu Chiến. Cậu lại lấy dưỡng môi ra bôi vào môi anh thật nhẹ rồi hài lòng nói:
“Được rồi!”
“…”
“Từ nay, mỗi khi đến đây, tôi sẽ tẩy trang môi cho anh. Có như vậy tôi mới yên tâm!”
Tiêu Chiến nghe thấy những lời này, trái tim xao động kịch liệt. Ánh mắt anh đã long lanh một tầng. Thế nhưng Tiêu Chiến đã rất nhanh thu hết lại biểu cảm. Anh vẫn nhìn cậu nhưng ánh mắt này ánh lên yêu thương ngọt ngào khó tả. Anh cứ thì thầm trong lòng mãi:
“Vương Nhất Bác! Cậu cứ như thế này, Tiêu Chiến tôi sẽ không thể kiểm soát được trái tim này nữa đâu!”
…………………………………………………..
Hôm nay Tiêu Chiến rất vui. Anh vừa mới ký hợp đồng với một nhãn hàng xe hơi rất lớn nên đi liên hoan cùng ekip. Cuối cùng bản thân uống hơi nhiều nên say. Trịnh Phồn Tinh trước đó có biết qua mối quan hệ thân thiết của Tiêu lão sư và bác sĩ Vương. Vì cậu đang bận việc nên không thể đón được anh, vì vậy cậu gọi cho bác sĩ Vương nhờ vả.
Vương Nhất Bác vừa tan làm, thấy điện thoại của mình reo liền cầm lên xem. Là số của Trịnh Phồn Tinh. Cậu bắt máy ngay:
“Alo! Phồn Tinh!”
“Bác sĩ Vương! Tôi nhờ anh đón dùm Tiêu lão sư được không?”
“Sao vậy?”
“Anh ấy đi liên hoan bị say rồi. Tôi thì đang bận việc không chạy đến được!”
“Được rồi! Cho tôi địa điểm!”
Vương Nhất Bác chạy xe đến địa điểm mà Phồn Tinh nói rồi dừng lại. Cậu bước vào trong thấy Tiêu Chiến đang liêu xiêu bước ra. Thấy anh cậu liền bước lại gần. Một vài nhân viên trong ekip thấy được thì kinh hách nhưng họ không dám hỏi. Vương Nhất Bác trước mặt họ đang tỏa hàn khí lạnh lẽo làm cho ai cũng phải e dè.
Tiêu Chiến lờ mờ thấy Vương Nhất Bác thì mỉm cười cất giọng say khướt:
“Bác sĩ Vương! Là cậu sao?”
“Đúng rồi đó! Là tôi!”
“Hihi! Vui quá!”
“Còn vui? Say đến như vậy?”
“Tôi say vì tôi vui mà!”
“Im lặng! Về thôi!”
Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến rồi đặt vào xe. Cậu nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Cậu đưa Tiêu Chiến về căn hộ. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, ánh mắt lờ mờ nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đang lau mặt, lau tay cho anh. Tiêu Chiến tuy say nhưng cảm nhận được rõ ràng những hành động ngọt ngào này. Tim anh lại dấy lên một hồi xao động. Bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn đều đều cất giọng:
“Tiêu Chiến! Sao lại uống nhiều vậy chứ?”
“Chỉ có mấy ly thôi à!”
“Mấy ly sao? Người toàn mùi rượu!”
“Tôi không sao! Công việc mà!”
“Công việc thì công việc! Anh phải cẩn thận hơn. Giới giải trí vô cùng phức tạp. Tôi sợ anh bị người ta hại!”
Tiêu Chiến nghe đến đây lại thấy Nhất Bác đáng yêu. Cậu đang nói những lời quan tâm với anh rất dịu dàng. Ở ngoài kia, tuy là bạn bè đồng nghiệp của anh đã nhiều năm nhưng chưa có ai từng tỏ rõ quan tâm với anh như vậy. Tiêu Chiến nghĩ vậy lại càng chắc chắn người trước mặt mình là người rất quan trọng của cuộc đời mình rồi. Ánh mắt anh nhìn Vương Nhất Bác cực kỳ ôn nhu tuy cậu không để ý.
Tiêu Chiến đã thay hết đồ và đang nằm trên ghế sofa ngủ thật ngon. Lúc nãy Vương Nhất Bác định dìu anh vào phòng ngủ nhưng anh không chịu, nhất định phải ngủ ở ghế này mới được. Có lẽ anh sợ Vương Nhất Bác sẽ đi mất nên mới một hai đòi ngủ ghế cho bằng được. Anh nghĩ nếu anh ngủ ở đây, Vương Nhất Bác sẽ thấy thương mà không nỡ rời đi. Và đúng là như vậy, cậu thấy Tiêu Chiến ngủ trên ghế sofa thì ngồi một bên chứ chưa về. Cậu muốn để Tiêu Chiến ngủ thêm một chút nữa. Tiêu Chiến đang rúc trong chăn dày nên hơi thở đều đều. Vương Nhất Bác thấy anh ngủ ngon như vậy thì vạch chăn ra. Khuôn mặt Tiêu Chiến bị nhiễm rượu rất đẹp. Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi những sợi tóc mảnh trên trán anh, rồi nhanh chóng sờ lên má và trượt xuống môi. Cậu ngồi rất gần mà đưa mắt chăm chú nhìn, trong đôi mắt cậu đã chứa đầy yêu thương. Cậu vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia vừa khẽ cười:
“Tiêu Chiến! Ngủ thật ngon!”
“Trong giấc mơ kia, có thấy… thấy tôi trong đó không?”
“Còn tôi không cần mơ nhưng lúc nào cũng thấy anh trong mắt, trong tâm trí, mỗi ngày!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cong môi cười. Cậu tự nói một mình nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Những câu nói đó như tiếng lòng mà Vương Nhất Bác muốn gửi đến cho Tiêu Chiến, chỉ một mình anh mà thôi.
Trời đã dần về khuya. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Tiêu Chiến sau hơn 2 tiếng ngủ thì cũng đã tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn quanh thì biết đây là nhà mình. Bên cạnh anh, Vương Nhất Bác ngồi giữa nhà đang khoanh tay nghiêng mặt ngủ trên sofa ngay cạnh tay anh. Gương mặt Vương Nhất Bác ngủ rất an tĩnh, lại trắng trẻo nên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến đến gần Vương Nhất Bác. Anh nhìn cậu ở khoảng cách thật gần. Đôi môi mềm mại kia làm cho anh cứ nhộn nhạo trong lòng thật khó chịu. Đã rất nhiều lần, anh cứ lén nhìn bờ môi ấy đến ngây ngẩn. Bây giờ người kia đang ngủ thật ngon bên cạnh nên anh chẳng cần lén nhìn nữa. Anh cứ chăm chú nhìn mà mỉm cười lên thật đẹp. Anh đưa tay miết lên bờ môi đó mà ánh mắt long lanh. Tiêu Chiến thật sự không thể kiềm chế được nữa. Anh muốn bờ môi đó. Anh nhẹ nhàng tiến đến đến chạm môi cậu thật nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nên cứ hôn mãi không dừng. Bỗng bên tai anh có một giọng nói thật nhẹ:
“Tiêu Chiến! Hôn sao lại nhẹ nhàng như vậy?”
Vương Nhất Bác lúc bị anh hôn lén đã tỉnh rồi. Được anh hôn bất ngờ như vậy nên trong lòng cảm thấy vui sướng mà muốn bật cười nhưng sợ anh giật mình nên vẫn nhịn. Bây giờ lại thấy anh cứ dây dưa mãi nên không nhịn được mà cất tiếng.
Tiêu Chiến nghe được tiếng nói kia thì cả người cứng đơ. Anh nhất thời chẳng thể nhúc nhích, mắt thì mở to không chớp. Đang chạm môi người ta nhưng lại lắp bắp:
“Nhất Bác! Cậu… tôi… tôi…”
“Hôn thì phải như thế này!”
Vương Nhất Bác chẳng chờ cho Tiêu Chiến nói thành câu đã đưa tay ôm lấy mặt anh rồi hôn xuống. Một nụ hôn rồi hai nụ hôn, cuối cùng là một nụ hôn thật sâu. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dẫn dắt không những không kháng cự mà còn phối hợp rất nhiệt tình. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu mà chìm vào nụ hôn thật ngọt ngào. Hai cứ ôm chặt lấy nhau rồi hôn nhau triền miên không dứt…
Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác trên ghế sofa. Tuy hơi chật nhưng anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Vương Nhất Bác đang ôm chặt anh trong lòng mà khẽ thì thầm vào tai anh:
“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh, rất yêu anh!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng hôn lên mái tóc mềm của Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy nói được tình cảm của mình ra cho người kia nghe thật là dễ chịu. Cậu không thích cứ dồn nén tình cảm không nói ra, như vậy thật đau lòng. Bây giờ thì được rồi.
Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác. Anh chỉ rúc đầu vào ngực cậu nằm im nhắm mắt lại nhưng trên môi thì khẽ cười. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau trong đêm vắng lặng…
………………………………………………….
Thấm thoắt thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã yêu nhau được 2 tháng. Cậu luôn đến nhà anh vào mỗi 5 giờ chiều thành quen. Hôm nay Tiêu Chiến không có lịch quay nên anh lại chạy đến bệnh viện tìm cậu. Anh muốn đưa đến cho cậu một bất ngờ nên đến mà không báo trước.
Tiêu Chiến mua một ít đồ ăn cho Vương Nhất Bác rồi một mình đến bệnh viện. Nhưng khi anh vừa đến gần văn phòng của cậu thì đã nghe được một cuộc nói chuyện:
“Nhất Bác! Mẹ nghe nói con quen một thanh niên tên Tiêu Chiến, cậu ta còn là diễn viên nữa, đúng không?”
“Dạ đúng thưa mẹ! Con yêu anh ấy!”
“Cái gì? Con đùa mẹ chắc? Mẹ không đồng ý. Con nghĩ sao mà lại yêu đàn ông chứ? Mẹ đã tìm cho con một cô gái xinh đẹp con lại không thích, lại đem lòng đi yêu đàn ông là sao? Mẹ muốn có cháu bồng. Mẹ đã nói với con rồi mà!”
“Nhưng con không thích ai cả. Con chỉ yêu mỗi anh ấy!”
“Con không thương mẹ thì hãy thương lấy Vương gia chứ. Con là con trai duy nhất của chúng ta, nếu con cứ vậy thì Vương gia chúng ta sẽ tuyệt hậu con cái!”
“Mẹ!”
“Ta không đồng ý. Ta nhất định không đồng ý!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì quay đi. Anh không bước vào nữa.
Tiêu Chiến bước ra đến cổng bệnh viện mà thần thức đã để ở nơi đâu rồi. Anh buồn lắm, anh cũng không biết làm sao mà mình đi được ra đến đây nữa. Anh đang nghĩ về câu chuyện của hai mẹ con Vương Nhất Bác. Càng nghĩ anh càng đau lòng, mẹ Vương nói rất đúng. Nhất Bác là con trai duy nhất nên chuyện nối dõi dòng tộc là bắt buộc. Còn anh là đàn ông thì làm sao mà làm được việc đó chứ. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cười chua chát, không ngờ tình yêu của anh vừa ngọt ngào vừa đau lòng đến thế. Anh không muốn vì chuyện tình cảm mà chia cắt tình mẹ con của Vương Nhất Bác. Anh biết cậu rất yêu thương mẹ mình, cãi lại mẹ là bất hiếu. Nếu anh có được tình yêu của cậu nhưng làm cho cha mẹ cậu buồn thì anh cũng không vui vẻ gì cả. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền cúi mặt xuống mà nước mắt khẽ rơi, anh đã có quyết định của mình rồi…
Tiêu Chiến quay lại nhìn vào bệnh viện một lần nữa. Anh khẽ cười:
“Nhất Bác! Anh yêu em nhưng hãy cho anh xin lỗi em!”
“Tạm biệt Nhất Bác!”
……………………………………………….
Vương Nhất Bác theo thói quen lại đến nhà Tiêu Chiến vào lúc 5 giờ chiều. Đến nơi cậu thấy cửa khóa chặt. Cậu không biết anh đi đâu nên trong lòng rất lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra gọi nhưng số của Tiêu Chiến đã khóa. Cậu vô cùng ngạc nhiên mà lẩm bẩm:
“Tiêu Chiến! Sao anh lại khóa máy?”
Vương Nhất Bác nhớ đến Trịnh Phồn Tinh liền gọi cậu ngay:
“Alo Phồn Tinh! Tiêu Chiến có ở chỗ cậu không?”
Trịnh Phồn Tinh biết chuyện của Tiêu Chiến. Cậu biết sớm muộn thì Vương Nhất Bác cũng sẽ gọi đến để hỏi. Trịnh Phồn Tinh nghe được giọng của Vương Nhất Bác có chút mất bình tĩnh liền thở dài cất giọng buồn:
“Bác sĩ Vương! Tiêu lão sư nhờ tôi nhắn lại với anh, từ nay đừng gặp anh ấy nữa. Anh ấy xuất ngoại rồi, không biết lúc nào về. Anh ấy đã cho tạm dừng tất cả các hoạt động của mình lại rồi!”
Vương Nhất Bác nghe được những lời này thì cứng đơ cả người. Tim cậu đập những nhịp đau nhói. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đến thế. Nghe ra những lời Trịnh Phồn Tinh nói, cậu biết Tiêu Chiến đang muốn rời khỏi mình. Cậu đứng ngây ngẩn mà đau lòng khôn xiết. Hành lang chung cư vắng lặng không một bóng người. Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng im lìm vừa khẽ cười chua xót:
“Tiêu Chiến! Anh đi đâu vậy? Tại sao lại muốn tránh mặt tôi!”
“Tôi đau lòng lắm, rất đau lòng!”
…………………………………………….
Tuần đầu tiên, Vương Nhất Bác vẫn đều đặn đến, cánh cửa kia vẫn đóng im lìm không mở ra. Cậu đứng nhìn mãi mà nước mắt rơi xuống!
Tuần thứ hai, Vương Nhất Bác vẫn đến dẫu biết người kia không về.
Tuần thứ 3, Cậu vẫn chung thủy đứng trước cửa nhà chờ Tiêu Chiến nhưng không thấy bóng anh đâu.
Tháng thứ nhất… Vương Nhất Bác vẫn đứng chờ nhưng đau lòng đến nỗi ánh mắt đã mờ đi…
………………….
Tháng thứ 3, cậu vẫn đến nhưng không còn rơi nước mắt nữa, cậu chỉ khẽ cười buồn:
“Tiêu Chiến! Đi lâu quá rồi. Anh có nhớ tôi không? Tôi nhớ anh lắm!”
………………………………………………
Tiêu Chiến đang ở Nhật Bản. Ngày đi, anh đau lòng lắm. Anh cứ nghĩ mình rời đi như vậy rồi sẽ từ từ quên đi Vương Nhất Bác mà quay lại như trước kia. Thế nhưng có đi rồi anh mới biết, mình sai rồi. Thời gian càng trôi qua, anh càng nhớ cậu. Màu áo blouse trắng kia chưa bao giờ phai mờ trong trái tim anh. Tình yêu này có ngọt ngào, có đau lòng nhưng hơn tất cả, anh vẫn không thể từ chối nó. Dẫu biết phía trước mặt có biết bao khó khăn nhưng anh biết, đó là tình yêu duy nhất của đời mình. Dẫu anh có trốn chạy đến cuối chân trời thì bản thân mãi không quên được người tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quyết định quay về. Anh không trốn tránh nữa. Dù sao trốn chạy cũng không phải là cách. Anh cần phải quay về thôi. Trái tim anh vì nhớ cậu mà chịu không nổi, anh thua rồi.
Tiêu Chiến kéo va li về đến hành lang gần căn hộ của mình thì sững sờ. Trước mặt anh, Vương Nhất Bác xỏ túi áo blouse trắng đứng đó. Cậu đang nhìn vào cánh cửa mà ánh mắt rất buồn. Tiêu Chiến đứng nhìn cậu ngẩn ngơ, cậu cũng nhìn lại. Bao nhiêu tức giận, lo lắng xen lẫn yêu thương giăng đầy trong mắt cậu. Vương Nhất Bác vẫn đưa mắt nhìn không nói gì cả. Tiêu Chiến bước đến gần cậu. Anh cúi mắt xuống không dám nhìn lên. Anh nghe bên tai mình có tiếng nói thật nhỏ:
“Tiêu Chiến! Đi chơi về rồi đó hả?”
Tiêu Chiến gật gật đầu không nói.
“Chơi đủ chưa?”
Tiêu Chiến lại tiếp tục gật đầu.
“Nếu chơi mệt rồi thì vào nhà nghỉ đi! Tạm biệt!”
Vương Nhất Bác nói xong thì quay bước định rời đi. Tiêu Chiến thấy vậy hốt hoảng thực sự. Anh chạy đến sau lưng mà ôm lấy eo cậu thật chặt, mặt anh tựa hẳn vào lưng cậu rồi cất giọng hối lỗi:
“Nhất Bác! Anh sai rồi!”
“Anh làm gì mà sai?”
“Anh đã bỏ đi không nói!”
“Tại sao anh bỏ đi?”
“Tại vì… tại vì hôm đó anh đến bệnh viện nghe em và mẹ Vương nói chuyện. Anh cảm thấy không xứng đáng với em nên rời đi!”
“Anh… thật là trẻ con!”
“Nhất Bác! Anh sai rồi!”
“Đúng thế! Anh đã sai. Tại sao anh không nói chuyện với em và cùng nhau tìm ra cách. Anh bỏ đi 3 tháng là em đến đây 3 tháng, đau lòng không sót ngày nào, điện thoại không liên lạc được. Em không thể thấy anh trong tầm mắt mà muốn phát điên!”
“Nhất Bác!”
“Cho dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn luôn ở đây. Cho dù ai nói gì thì em cũng không thay đổi quyết định của mình. Em yêu ai thì chỉ một lòng hướng về người đó, duy nhất thôi!”
“…”
“Vậy nên từ sau này anh không được tự ý đi đâu nữa, đã biết chưa?”
“Đã biết!”
“Giờ thì chịu phạt đi!”
“Hả?”
Vương Nhất Bác không chờ anh có thời gian đáp lại đã bế bổng Tiêu Chiến lên mở cửa đi vào nhà. Hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lên giường rồi cất giọng gấp gáp:
“Tiêu Chiến! Phải phạt anh mới được. Bỏ em đi 3 tháng làm em muốn phát điên!”
“Nhất Bác! Em…định làm gì thế?”
“Làm gì à! Làm cái việc mà người ta yêu nhau sẽ làm cùng nhau!”
Tiêu Chiến nghe thấy mặt liền đỏ bừng lên. Anh biết Vương Nhất Bác định làm gì rồi. Anh đưa tay chống lên ngực Nhất Bác ra chiều chưa chuẩn bị nhưng cậu không cho anh có thời gian, bản thân đã đè ép anh dưới thân mà hôn lên môi anh mạnh mẽ:
“Tiêu Chiến! Hãy làm người của em, sinh con cho em!”
“Hả? Hả? Sao có thể? Anh là đàn ông mà!”
“Có thể! Em là bác sĩ. Em phát hiện trong cơ thể của anh có dị thường. Chính là mức estrogen rất cao!”
“Có nghĩa… có nghĩa là… ưm… ưm!”
“Có nghĩa là anh có khả năng mang thai!”
“Hả! Anh… em… aaa…”
Tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ sau một lúc đã vang khắp căn hộ. Thật may là cửa cách âm rất tốt nên chỉ có mỗi chính chủ nghe thấy…
…………………………………………………….
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trong sofa lớn tại Vương gia. Xung quanh gần 20 con người nhìn vào. Hôm nay Vương gia thật đông người tới, chính là Vương Nhất Bác chủ động mời. Trước mặt hai người có cha mẹ Vương, vợ chồng chú Vương Nhất Quân, vợ chồng chú Vương Nhất Bình từ Mỹ cũng về, ngoài ra còn những người thân khác. Họ nhìn vào Vương Nhất Bác thì ít, chủ yếu là nhìn Tiêu Chiến thôi. Vợ của chú Vương Nhất Quân và Vương Nhất Bình chính là fan cứng của Tiêu Chiến. Họ nhìn thấy anh ngồi ở đây liền muốn đến xin chữ ký nhưng đã bị chồng giữ lại. Cả hai người đều nhăn mày không cam tâm.
Vương Nhất Bác thấy mọi người đã đông đủ thì cong môi lên. Mẹ Vương và Cha Vương cũng đang nhìn hai đứa. Họ cứ dán mắt vào bụng của Tiêu Chiến mà quên béng đi Vương Nhất Bác. Nhất là mẹ cậu. Trước đó ba tháng bà còn phản đối cậu quen Tiêu Chiến nhưng giờ thì hay rồi. Bà biết được Tiêu Chiến đã đóng một bộ phim bà rất mê nên chuyển từ không ưng sang ưng lúc nào không biết. Thế là nghiễm nhiên bà lại trở thành fan của anh. Bây giờ Tiêu Chiến lại trở thành con dâu bà và đang ngồi trước mặt làm bà cứ nhìn mà trong lòng cứ hoan hỉ mãi:
“Đẹp quá! Đẹp quá rồi!”
“Thật muốn đu idol!”
Vương Nhất Bác nhìn hai vị phụ huynh rồi nhìn sang Tiêu Chiến. Cậu rất tự nhiên đưa tay lên xoa bụng anh rồi cất giọng lớn cho cha mẹ nghe:
“Cha! Mẹ! Con đã đưa người yêu con về!”
Cha mẹ Vương gật gật đầu.
“Anh ấy có thai rồi, là thai đôi!”
Cha mẹ Vương, chú thím Nhất Quân, Chú Thím Nhất Bình, những người thân khác gật gật đầu hoan hỉ.
“Con thông báo với mọi người như vậy để mọi người biết. Bây giờ con về đây xin phép cha mẹ cho chúng con kết hôn!”
Lần này thì cha mẹ Vương đã bước đến nắm lấy tay của hai con mà nhỏ nhẹ:
“Được! Được! Cha mẹ đồng ý!”
“Cảm ơn cha mẹ!”
Vương Nhất Bác cong môi cười thật tươi rồi nhìn sang Tiêu Chiến gật đầu. Tiêu Chiến bên này cứ e ngại không dám cười theo. Đột nhiên 6 cánh tay nắm lấy tay anh cất giọng nhỏ nhẹ:
“Chiến Chiến!”
Anh giật mình quay lại liền hốt hoảng. Trước mặt anh, mẹ Vương cùng hai thím đang nhìn anh trìu mến. Họ cất giọng nhỏ nhẹ:
“Đừng giật mình, sẽ mệt a..”
“Dạ vâng ạ!”
“Chiến Chiến! Con ký tên cho chúng ta đi! Chúng ta là fan của con. Haha!”
“Dạ…con…”
“Đi mà…đi thôi…”
Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì ba người đã dìu anh đi sang một góc. Mẹ Vương và hai thím kia lại ngồi cãi nhau, ai cũng muốn tranh ký trước làm Tiêu Chiến chống tay lên lắc đầu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay sang nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc…
....................hết truyện..............
.....................❤❤❤ ....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top