CHƯƠNG 5: NGHI VẤN BẢN THÂN

Tiêu Chiến chụp xong cho Vương Nhất Bác thì phát hiện cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mình liền thúc tay một cái:

         “Vương Nhất Bác! Sao lại ngồi ngơ ra đó? Đến đây nhìn xem!”

         Vương Nhất Bác nghe tiếng nói này liền thanh tỉnh. Cậu lật đật nhìn vào máy ảnh. Tiêu Chiến chỉ cho cậu những tấm “chất lượng” mà anh chụp được rồi cất giọng nói:

         “Vương Nhất Bác! Cậu nên chọn tấm này gửi cho mẹ cậu. Đảm bảo bà ấy sẽ tin thôi!”

         Vương Nhất Bác chợt nhớ ra là mẹ có nhắc đến Tống tiểu thư. Bây giờ cô ta lại không ở đây thì làm sao mà chụp đây. Cậu hướng ánh mắt đến Tiêu Chiến buông lời cầu cứu:

         “Tiêu Chiến! Còn Tống tiểu thư nữa! Làm sao đây?”

         Tiêu Chiến chống tay lên trán suy nghĩ. Vương Nhất Bác nhìn thấy thế liền nảy ra một ý tưởng. Cậu cất giọng nói ngay:

         “Tiêu Chiến! Tôi thấy tay anh thon dài rất đẹp, cũng chẳng khác tay con gái chút nào. Hay là chụp tay anh gửi cho mẹ tôi!”

         “Hả? Cái gì?”

         “Quyết định như vậy đi. Mẹ tôi không nhận ra đâu!”

         Vương Nhất Bác chẳng cần chờ Tiêu Chiến cho phép đã đưa máy ảnh lên. Cậu học hỏi rất nhanh đã theo cách Tiêu Chiến dạy mà nắm lấy tay của anh mà chụp ngay một tấm. Làm xong cậu liền gửi luôn.

         Tiêu Chiến bên này tròn mắt nhìn. Anh thấy mình bị nắm tay rất tự nhiên thì có chút sửng sốt. Từ trước đến giờ đóng phim ngôn tình nhiều, những cảnh tình cảm không phải chưa từng đóng qua nhưng chưa từng rung động. Thế nhưng bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay chỉ trong phút chốc mà xao động cả người. Tiêu Chiến cứ nhìn cậu ánh mắt không chớp mặc cho cậu cứ nhìn dán mắt vào điện thoại. Anh tự hỏi, người trước mặt mình đây là gì mà làm cho một người có trái tim tĩnh lặng như anh phải nổi sóng? Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền run trong lòng. Trong suốt 30 năm sống trên đời, anh chưa từng có cảm giác này. Bây giờ trước mặt một người con trai, lại phát sinh cảm giác kỳ lạ này là sao?

         Tiêu Chiến là diễn viên, lại là người từng trải nên anh biết cảm giác đó là gì. Đó chính là rung động mà những người thích nhau thường hay nói. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền nuốt khí lạnh liên tục. Anh không dám tin mình lại phát sinh cảm giác này, ngàn lần không dám. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà trong lòng khẽ run:

         “Vương Nhất Bác! Tại sao tôi lại gặp cậu chứ?”

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến hết trưa mới chịu về. Tiêu Chiến đi xe của Vương Nhất Bác nên được cậu chở về đến căn hộ của mình. Đây là lần đầu cậu được đến nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy nhà Tiêu Chiến tuy rộng nhưng bài trí ấm cúng thì thích lắm. Trong lòng cậu thầm thán phục Tiêu minh tinh nhưng không nói ra. Cậu nghĩ Tiêu Chiến rất có con mắt bài trí nên mới có thể sắp xếp đẹp mắt như vậy.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi đã lâu nên cũng cất giọng “đuổi người”:

         “Bác sĩ Vương! Không phải cậu bận lắm sao?”

         “Đúng vậy! Tôi rất bận!”

         “Bận thế sao còn ngồi ở đây? Cậu về được rồi!”

         “Tôi sẽ về nhưng có thể ăn cơm trước được không?”

         “Hả? Hả? Cái gì cơ?”

         Vương Nhất Bác thật sự đang đói. Từ sáng đến trưa chỉ lo ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến nên bụng đã biểu tình. Về đến nhà anh, mới uống được ngụm nước đã bị đuổi khéo khiến cậu muốn ủy khuất thực sự. Thế nhưng mặc cho Tiêu Chiến muốn nói gì thì nói, cậu đói nên cậu thật sự muốn ăn cơm. Vì muốn ăn nên cậu thành thực đề nghị rất tự nhiên không chút e ngại nào hết.

         Tiêu Chiến cứ tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Anh đang cố vắt óc nghĩ xem, sáng nay đi ra khỏi nhà, đã bước chân phải hay chân trái trước? Tại sao hôm nay nguyên buổi sáng bị Vương Nhất Bác ‘ám” cho đen cả mặt mày thế này? Tiêu Chiến càng nghĩ càng nuốt khí lạnh liên tục, anh nghĩ có lẽ ông trời rảnh rỗi nên muốn trêu chọc anh đây mà. Thật là….

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hết chống tay lên bàn rồi lại lên trán ra chiều suy nghĩ thì cất giọng hối thúc:

         “Tiêu Chiến! Đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều sẽ mau già. Chẳng phải anh là đại minh tinh hay sao? Mau mau! Đi nấu ăn được không? Đói bụng quá!”

         Tiêu Chiến là ai chứ? Anh là đại minh tinh nhưng cũng là đại chanh chua. Vương Nhất Bác nói chuyện mà cứ tự nhiên như ở nhà mình làm anh sửng cồ lên. Anh chẳng kiêng nể gì cậu mà cất giọng đanh đá:

         “Này này cậu kia! Đây là nhà tôi đó. Cậu tự nhiên cái gì hả?”

         “Tôi biết đây là nhà anh, nhưng mà… nhưng mà… tôi đói bụng quá! Tiêu lão sư có thể cho tôi ăn bữa cơm có được hay không?”

         Vương Nhất Bác cất giọng có chút ủy khuất lại nghe ra như năn nỉ làm Tiêu Chiến mềm hết cả lòng. Anh đành thở dài một cái rồi ngán ngẩm đáp:

         “Thôi được! Thôi được! tôi thua cậu! Ngồi đó, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Cậu ăn là được chứ gì? Có gì to tát đâu kia chứ!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước vào bếp. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa mà lòng vui sướng. Cuối cùng Tiêu minh tinh cũng phải nhượng bộ cậu, thật vui biết bao.

         Tiêu Chiến tuy là ngôi sao nhưng về đến nhà rất chi là giản dị. Anh chỉ mặc áo thun và quần thể thao. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nấu ăn thì chăm chú nhìn từ phía sau. Cậu bây giờ mới để ý kỹ, Tiêu Chiến người khá gầy. Dáng người cao, vai nhỏ làm cho cậu sinh ra trong lòng một cảm giác ẩn nhẫn kỳ lạ. Dường như là muốn che chở cho thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền mở to mắt mà nuốt khí lạnh. Cậu cảm thấy run trong lòng nên nhanh lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Cảm giác này thật kỳ lạ làm cho cậu sững người không dám nghĩ đến nữa. Thật là dọa người… quá dọa người rồi…

         Tiêu Chiến đã mang đồ ăn ra. Vương Nhất Bác ăn uống rất ngon lành nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu sợ cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện làm cho bản thân nhất thời lúng túng. Vậy nên cứ im lặng cúi mặt thì hơn. Tiêu Chiến bên này không có để ý đến hành động của Vương Nhất Bác. Anh chỉ chống cằm nhìn cậu ăn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn uống nhanh nhẹn thì cũng hài lòng. Nam nhân là phải như thế, ăn uống ngon miệng mới có sức khỏe làm việc chứ. Tiêu Chiến phát hiện ra da của Vương Nhất Bác rất trắng, lại có má sữa rất đáng yêu liền nổi lên một cảm giác xao động. Nhìn cậu ở trước mặt như thế này, anh lại nghĩ đến trẻ con. Kỳ thực má của Vương Nhất Bác chẳng khác gì má của trẻ con 3 tuổi, rất muốn nựng một cái. Tiêu Chiến quên mất thực tại mà vô thức đưa tay ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đưa tay trước mặt mình thì ngạc nhiên liền hỏi ngay:

         “Tiêu Chiến! Anh định làm gì thế?”

         Câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho thần thức của Tiêu Chiến rơi tõm xuống sông. Anh cảm thấy xấu hổ liền đứng phắt lên cất giọng bối rối:

         “À… không có gì… tôi buồn ngủ quá!”

         “Hả?”

         Tiêu Chiến liếc ngang thấy Vương Nhất Bác ăn xong rồi liền nắm lấy khuỷu tay cậu mà lôi nhanh đến cửa rối cất giọng gấp gáp:

         “Cậu.. về nhanh… tôi buồn ngủ rồi!”

         “Ở nhưng mà… tôi còn chưa uống nước!”

         “Về nhà uống…”

         “Tạm biệt…”

         Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cửa đã đóng ngay trước mắt cậu. Vương Nhất Bác há hốc nhìn. Cậu cảm thấy thật khó hiểu, tại sao mới một phút trước Tiêu Chiến còn vui vẻ, một phút sau đã buông lời đuổi người thế? Thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác bĩu môi trách móc:

         “Tiêu Chiến! Anh đúng là không có lương tâm!”

         Tiêu Chiến đóng cửa rồi nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch. Hành động vô thức lúc nãy xém chút đã vạch trần anh. Nếu mà như vậy, anh chỉ có nước đào lỗ chui xuống, thật xấu hổ chết đi được. Tiêu Chiến chạy nhanh đến tủ lạnh lấy nước đá ra uống để hạ nhiệt trong người. Anh cảm thấy trong lòng cứ bức bối thật khó chịu. Tiêu Chiến uống ừng ực làm cho nước đổ ra cả cổ nhưng không thèm quan tâm. Anh muốn làm cho trái tim mình bình ổn lại, tĩnh lặng như lý trí của anh vậy, có như thế Tiêu Chiến mới dịu lại tâm tình được. Anh uống no nước rồi mới ngồi xuống sofa mà lẩm bẩm một mình:

         “Vương Nhất Bác! Tại sao tôi lại có cảm giác này? Tại sao?”

         Câu hỏi này Tiêu Chiến không thể trả lời được. Người có thể cho anh đáp án thì đã cất bước rời khỏi.

……………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng. Hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng không bận gì cả. Cậu định lên giường nằm đọc sách một chút. Đây là thói quen từ lâu của cậu. Nếu như là trước đây, cậu đóng kén trong phòng sẽ ngay lập tức đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hôm nay thì không thể. Sách cầm trên tay cầm ngược mà cũng không để ý. Tâm tình của Vương Nhất Bác rất kỳ lạ. Nó cũng xao động như nước ngầm chảy qua tim, rất khó chịu.

         Cậu lôi điện thoại ra. Hôm qua, cậu và Tiêu Chiến đã chụp rất nhiều ảnh. Cậu mở ra xem, chẳng có tấm nào của anh cả. Vương Nhất Bác nhớ lại tấm chụp tay của Tiêu Chiến nên mở ra xem. Ánh mắt cậu cứ dừng lại trên bàn tay thon dài đó. Vương Nhất Bác có một cảm giác rất kỳ lạ khi nhìn nó. Cảm giác như trái tim cậu đập nhanh hơn, ngực trái ẩn nhẫn khó chịu. Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ sờ ngực trái mà khẽ thì thầm:

         “Tiêu Chiến! tay của anh thật đẹp, thế nhưng sao tôi nhìn nó lại cảm thấy đau đau ở ngực trái?”

         Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền giật mình mà ngồi thẳng dậy. Với kinh nghiệm của một bác sĩ, cậu liền nghi ngờ bản thân có bệnh lý. Cậu ôm lấy ngực mà khẽ lẩm bẩm:

         “Lẽ nào mình bị bệnh tim? Thôi chết, không thể nào. Ngày mai phải khám gấp mới được!”

…………………………………………………..

         Vương Nhất Bác nói là làm. Sáng mai cậu đến bệnh viện thật sớm và qua khoa tim mạch ngay lập tức. Trưởng khoa tim mạch là Tô Hữu Cương, một tiền bối của cậu trong bệnh viện quốc tế Bắc Kinh thấy bác sĩ Vương ghé văn phòng mình thì ngạc nhiên tròn mắt liền cất giọng hỏi:

         “ Bác sĩ Vương! Cậu đến khoa tim mạch làm gì vậy?”

         “Chào bác sĩ Tô! Cháu muốn khám tổng quát tim mạch!”

         Tô Hữu Cương đang uống trà liền ho sặc sụa. Ông không thể tin bác sĩ Vương của khoa ngoại lại sang đây khám bệnh. Ông gặp Vương Nhất Bác rất nhiều lần trong các cuộc họp cấp cao của bệnh viện dành cho trưởng khoa và người quản lý. Trong những lúc đó, ông hoàn toàn thấy cậu rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào không có chút mệt nhọc nào. Sao hôm nay đẹp trời cậu lại đùng đùng đòi sang đây khám tim mạch? Thật khiến ông toát mồ hôi mà.

         Vương Nhất Bác thấy bác sĩ Tô cứ ho mãi thì hạ giọng:

         “Cháu không có ý gì cả. Cháu nói thật mà. Cháu cảm thấy không được khỏe!”

         “Được! Được! Tôi sẽ khám và làm cho cậu các xét nghiệm!”

…………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khám của trưởng khoa Tô. Ông đưa hết các xét nghiệm cho cậu rồi cất giọng vui vẻ:

         “Bác sĩ Vương, cậu nhìn xem. Đây là gì?”

1.    Điện tâm đồ (ECG) Điện tâm đồ là một biện pháp thường được y học sử dụng nhằm phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và suy tim.

2.    Chụp X quang ngực.

3.    Siêu âm tim.

4.    Chụp cộng hưởng từ (MRI) tim.

5.    Chụp động mạch vành.

6.    Xét nghiệm máu.

7.    Sinh thiết cơ tim.

“Đây là tất cả những xét nghiệm và chụp phim mà cậu yêu cầu. Tôi chưa từng thấy ai làm hết tất cả như vậy. Nhưng cậu thấy đó, hoàn toàn tốt. Yên tâm nhé!”

Bác sĩ Tô nói xong thì cũng nở nụ cười rất tươi. Vương Nhất Bác cầm tất cả những xét nghiệm đó nhưng vẫn thắc mắc lắm. Cậu cất giọng nhỏ:

“Vô lý! Tại sao bình thường khi cháu rõ ràng vẫn thấy ngực trái khó chịu như vậy. Có khi nào kết quả sai không bác sĩ Tô?”

Tô Hữu Cương nghe Vương Nhất Bác nói mà toát hết mồ hôi. Ông ở trong lĩnh vực tim mạch này đã gần 15 năm rồi, đâu có ít. Tất cả những xét nghiệm mà ông đích thân làm thì chỉ có thể nói là chuẩn mà thôi. Bác sĩ Tô không giận gì Vương Nhất Bác vì câu nói này cả bởi vì ông biết cậu luôn có tính tò mò và thắc mắc. Hơn nữa, trong cái bệnh viện này, trong mắt ông, Vương Nhất Bác chính là một nhân tài không đợi tuổi. Vì vậy ông đã bước đến ôm lấy vai cậu mà cất giọng trấn an:

“Hoàn toàn không. Cậu yên tâm đi. Tôi là ai chứ? Chính xác rồi!”

Vương Nhất Bác cầm hết xét nghiệm rồi cúi chào bác sĩ Tô về phòng mình. Khi cậu vừa đi, Bác sĩ Tô đã đưa vạt áo lên lau trán. Dọa chết ông rồi. Mới sáng sớm mà hết cả hồn.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng làm việc. Kết quả đã rõ ràng nhưng cậu lại không tin. Rõ ràng khi nhớ đến người tên Tiêu Chiến kia, trái tim cậu lại cứ nhói lên đau đau khó chịu, ngực cứ phập phồng không yên. Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm mãi:

“Lý nào là vậy. Mình thật không thể tin nó bình thường!”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác khiến cậu lập tức đứng dậy. Cậu biết nên đến đâu rồi.

Phòng khám của bác sĩ Tạ Hiên hôm nay thật vắng khách. Bà đang ngồi viết tài liệu trong phòng. Tạ Hiên là bác sĩ tâm lý nổi tiếng của Bắc Kinh, Vương Nhất Bác rất kính trọng vị tiền bối này.

Đang đọc tài liệu thì bà thấy Vương Nhất Bác bước vào. Cậu nhìn thấy tiền bối liền cúi đầu chào:

“Bác sĩ Tạ! Cháu chào cô!”

“À bác sĩ Vương! Sao cậu lại đến đây?”

“Cháu muốn khám bệnh!”

“Bệnh sao?”

“Dạ vâng!”

Vương Nhất Bác bước đến ngồi gần bác sĩ Tạ. Cậu cũng thật thà nói hết chuyện của mình ra. Bác sĩ Tạ nghe xong thì cũng mỉm cười thật tươi. Bà nhìn cậu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

“Cái mà bác sĩ Vương đang thắc mắc, người ta gọi là tương tư!”

“Hả? Bác sĩ Tạ nói sao?”

“Đúng vậy đó! Cái đó chính là cảm giác thích một người. Chính là người mà cậu đang đề cập đó. Cậu đang thích cậu ấy!”

Vương Nhất Bác nghe đến thì nuốt nước bọt liên tục. Riêng kết luận của bác sĩ Tạ thì cậu không thể nghi ngờ gì được vì đó là vị tiền bối lão làng trong ngành rồi.

Vương Nhất Bác lái xe về bệnh viện. Cậu cứ thẩn thờ cả người. Vào đến phòng làm việc, cậu ngồi thụp xuống mà cất giọng lẩm bẩm:

“Thì ra đó là cảm giác thích một người sao? Sao nó lại vi diệu như thế nhỉ? Thật là…”

Vương Nhất Bác chính thức biết được cảm xúc trong cơ thể mình. Ban đầu thì cậu cũng sốc thật nhưng bây giờ lại nở nụ cười mỉm. Cậu không bài xích chuyện này. Nếu thật sự người đó đã xuất hiện trong đời cậu, cách khôn ngoan nhất chính là tiến tới bên cạnh người ta, có như vậy trái tim cậu mới không đau…

………………………………………….

Tiêu Chiến đang tập thể dục trong phòng. Bây giờ trời đã sẩm tối. Anh vẫn có thói quen tập thể dục vì thời gian không có nhiều. Đang tập thì nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Anh đang tự hỏi “không biết là ai đến giờ này”. Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn ra mở cửa. Vừa mở ra, Tiêu Chiến giật cả mình. Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà anh, miệng còn nở nụ cười nhẹ, trên tay còn xách theo đồ ăn. Cậu thấy Tiêu Chiến liền đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn rồi cất giọng dịu dàng.

“Tiêu Chiến!”

“Cậu đến đây làm gì vậy?”

“Tôi đến đây chơi với anh!”

“Hả? hả? Chơi với tôi? Giờ này?”

“Đúng vậy đó! Anh cũng chỉ ở có một mình thôi mà!”

“Nhưng…”

Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì Vương Nhất Bác đã tự nhiên bước qua anh mà đi vào nhà. Cậu ta tự nhiên như chính nhà mình vậy. Tiêu Chiến há hốc ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác vào được nhà rồi thì cũng bày đồ ra. Tiêu Chiến chống nạnh mà nhìn cậu rồi cất giọng lắp bắp:

“Bác sĩ Vương! Đây là nhà… nhà tôi!”

“Tôi biết là nhà anh mà, anh nói hai lần rồi!”

“…”

“Đừng nói nữa. Ngồi xuống đây, ăn cùng tôi!”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Tôi vừa đi làm về, mệt lắm, không muốn nói gì đâu…”

Tiêu Chiến chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy cậu ta mới chính là chủ căn nhà này, còn mình là con sen. Haha!

Tiêu Chiến biết tính Vương Nhất Bác như vậy nên cũng không câu nệ nữa. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng muốn gặp cậu hay sao? Chỉ là cái tôi của anh rất cao, không thể nào mà gọi cho cậu nói đến nhà được. Đây chẳng phải là dịp tốt hay sao?

Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện nhau. Cậu thấy anh cứ tròn mặt nhìn mình, người thì ướt vì tập thể dục thì cất giọng nhỏ nhẹ:

“Tiêu Chiến! Đứng dậy đi tắm đi rồi ngồi ăn với tôi. Lát tôi sẽ chở anh đi dạo!”

“Hả! hả! Cậu nói chuyện ngông cuồng gì vậy?”

“Không có gì ngông cuồng hết. Anh nói mấy lời đó mà là ngông cuồng! Mau mau! Vào tắm đi!”

Tiêu Chiến rồi cũng tắm xong. Anh bước ra đã thấy Vương Nhất Bác soạn bàn ăn xong rồi. Anh ngồi vào mà vẫn chưa tin đây là sự thật. Anh đang nghĩ, có khi nào sao hỏa, sao thổ rơi vào nhà anh một lượt hay không? Tự nhiên sao họ Vương lại đùng đùng đi tới? Còn nữa, có phải anh và Vương Nhất Bác kiếp trước nợ tiền nhau phải không? Tại sao cậu ta cứ bám lấy anh không buông thế này? Tiêu Chiến nghĩ đến đó, khóc không được, cười cũng không. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắc mặt biến đổi, lúc đỏ lúc tái thì sợ anh ốm. Cậu cũng không ngại đưa tay lên sờ trán anh một cái rồi cất giọng tự nhiên:

         “Không sao đâu. Không sốt!”

         “Cậu… cậu làm cái gì thế?”

         “Tôi chỉ kiểm tra anh chút thôi!”

         “Hả… cậu…”

         Vương Nhất Bác thuận tay kéo Tiêu Chiến ngồi xuống. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Ăn thôi! Tôi đói bụng rồi!”

         “…”

         Vương Nhất Bác ăn cơm và gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thức ăn. Điều đó làm cậu thích thú. Tiêu Chiến bên kia không biết được nên nuốt khí lạnh mà nhìn, tim lại đập loạn cả lên thật khó chịu.

         Tiêu Chiến cúi mặt ăn nhưng mặt đã đỏ lên hết cả. Bên này, Vương Nhất Bác ăn thì ăn nhưng ánh mắt cứ nhìn trộm anh mãi. Cậu bây giờ mới để ý, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Ngũ quan cực kỳ sắc sảo làm ai nhìn vào cũng động lòng. Cậu càng nhìn càng thấy trái tim mình đập thật nhanh. Bất quá cậu không lo nữa, nguyên nhân tại sao, cậu đã biết rõ.

         Hai người ăn uống rất yên lặng. Nếu là bình thường sẽ có một cuộc tranh cãi đến gà bay chó nhảy, vậy nhưng hôm nay hai chính chủ đều ngại ngùng nên thôi. Thật là may mắn, haha!

         Vương Nhất Bác rồi cũng dắt được Tiêu Chiến ra khỏi nhà và chở đi dạo. Ban đầu thì anh không đồng ý nhưng sau đó, nhìn thấy ánh mắt cương nghị của cậu, anh đành phải nhượng bộ.

         Vương Nhất Bác nhìn thì hiền như vậy nhưng lái xe thì ôi trời ơi. Cậu lái rất nhanh nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy sợ chút nào hết. Anh còn lấy làm thích thú vài phần. Thì ra Vương Nhất Bác này cũng có điểm thú vị.

         Cậu lái xe đưa anh đi dạo một vòng Bắc Kinh. Những chỗ nào đẹp, cậu đều lái đến. Tiêu Chiến cũng hưởng ứng vì anh thích đi chơi, thế là hai người vui vẻ trò chuyện với nhau quên cả thời gian. Nhưng vì anh là đại minh tinh nên xuất hiện lộ liệu trên đường phố thật là không tiện. Vương Nhất Bác trước khi rời khỏi nhà đã để anh ngụy trang thật kín. Vậy là yên tâm đi chơi.

Trên đường phố, người ta thấy hai nam nhân đi cùng nhau, một người rất đẹp trai, một người cao hơn chút xíu nhưng bịt kín mà không khỏi tò mò. Bất quá hai người cũng chẳng thèm để ý đến ai, họ cứ vui vẻ nói chuyện cùng nhau.

Trời đã khuya rồi. Tiêu Chiến vì mệt cả một ngày nên bây giờ đã ngủ trên xe. Vương Nhất Bác lái xe về căn hộ của anh. Cậu đã dừng lại nhưng vẫn chưa đánh thức anh dậy. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chống cằm nhìn Tiêu Chiến ngủ. Anh bình thường hoạt náo như vậy nhưng ngủ rất ngoan. Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn khuôn mặt này, khuôn mặt khiến mỗi lần cậu nhìn đến đều nhộn nhạo cả trái tim. Vương Nhất Bác nhịn không được đã đưa tay lên chạm vào sườn mặt của anh. Tiêu Chiến đang ngủ rất ngon nên cũng không biết. Vương Nhất Bác mạnh dạn hơn chạm tay xuống má rồi đến làn môi mềm kia. Trái tim cậu đập loạn khi nhìn thấy cánh môi đỏ hồng mềm mại của người kia. Trong khoảnh khắc này, cậu đã không nhịn được mà vươn mình hôn lên đôi môi đó. Chỉ là nụ hôn lướt nhẹ vài giây nhưng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiêu Chiến tất nhiên cũng không phát hiện ra đâu a…

Vương Nhất Bác thấy trời đã khuya nên đưa tay lay lay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy có người lay mình thì thanh tỉnh. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt thì biết là mình đã ngủ quên nên nhất thời ngại ngùng mà cất giọng thật nhỏ:

“Tôi ngủ quên sao?”

“Đúng vậy!”

“Chúng ta đến nơi lâu chưa?”

“Cũng vừa đến thôi. Anh lên nhà đi!”

“Được! Hôm nay thật vui, cảm ơn cậu nhé!”

Tiêu Chiến định bước nhanh ra thì chân đột nhiên tê mỏi. Anh loạng choạng như muốn ngã đến nơi. Vương Nhất Bác thật nhanh đã phát hiện ra liền đến đỡ lấy anh. Tiêu Chiến lại ngại ngùng cất giọng:

“Không sao! Tôi có thể đi được mà!”

Tiêu Chiến định bước đi nhưng Vương Nhất Bác không cho. Cậu định đưa tay bế anh lên làm Tiêu Chiến giật thót, miệng lắp bắp:

“Cậu định… định làm gì thế?”

“Tôi sẽ bế anh lên nhà!”

“Không được! Ai lại làm thế!”

Tiêu Chiến nói xong mà đổ mồ hôi trán. Anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Vương Nhất Bác bên này đang lo nhưng thấy Tiêu Chiến kiên quyết thì nhượng bộ. Cậu liền nghĩ ra một cách khác. Cậu nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi quay lưng về phía anh mà cất giọng nhỏ nhẹ:

“Lên lưng tôi! Tôi sẽ cõng anh đi!”

“Nhưng mà…”

“Hoặc là tôi bế anh, hoặc là cõng anh, chọn đi!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói năng dứt khoát thì cũng đành thuận theo. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu rồi dựa vào lưng cậu. Vương Nhất Bác cõng anh lên mà đi. Lòng cậu vui lắm. Bây giờ hai thân thể kề sát nhau thật tình cảm. Vương Nhất Bác cõng được Tiêu Chiến trên lưng thì cảm thấy trái tim kia đã dịu yên không còn ẩn nhẫn khó chịu nữa. Cậu lại phát hiện ra, Tiêu Chiến tuy thân hình cao lớn nhưng rất nhẹ. Cậu cõng trên lưng mà cảm thấy xót lòng. Cậu không biết nghề diễn viên khắc nghiệt như thế nào mà Tiêu Chiến lại gầy thế này.

Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác, cho dù rất e ngại nhưng anh cơ hồ lại thích điều đó. Cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. Tiêu Chiến cứ ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác rồi dựa vào lưng cậu mà nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác vừa cõng anh vừa cất giọng nói chuyện:

“Tiêu Chiến! sao anh nhẹ thế?”

“Tôi mà nhẹ sao?”

“Đúng vậy! Anh nhẹ như trẻ con!”

“Cậu thật là…”

“Tôi nói thật mà. Anh ăn kiêng quá mức phải không?”

“Sao cậu biết?”

“Nhìn thân hình anh là biết thôi!”

“Cậu biết tôi là diễn viên mà, hình tượng rất quan trọng!”

“Hình tượng quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng!”

“Tôi biết! tôi biết! Cậu là bác sĩ. Lời cậu nói luôn đúng. Từ sau tôi sẽ nghe cậu!”

 ...................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top