Chương 1

Bắt đầu câu chuyện của bạn

"Ninh Dịch...mày"

"Tao thật hết nói nổi mày"

Trong căn phòng ngột ngạt im ắng thì bất chợt hai tiếng hung dữ của người đàn ông cất lên cùng tiếng khóc thẹn thào của người con gái nhỏ nhắn.

"Cha đừng mắng chị, là con sai là con vô ý chị không làm gì cả. Cha giận thì cha cứ mắng con đi, con..."

Chưa đợi cô gái nhỏ nhắn nói hết thì một giọng nói khác mạnh mẽ chứa đầy sự thù hận cắt ngang.

"Ha... vừa phải thôi thế này là đủ lắm rồi"

"Ông Ninh, ông nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Giọng điệu khinh thường hiện ra từng chữ trong lời nói của người con gái ấy."Thứ nhất là ông không có bằng chứng để vu oan cho tôi. Thứ hai tại sao ông không nhìn lại đứa con gái kia của ông, hay ông nghĩ nó quá ngây thơ không thể nào làm được, hửm?"

Nói xong câu đó Ninh Dịch chợt nở một nụ cười nghễ ngạo xen lẫn sự mỉa mai cùng với sự khinh thường trong ánh mắt. Nhan sắc của cô lúc này đúng là không đùa được đâu nhưng với tình huống này thì nhan sắc chẳng có ích cho lắm. Ninh Dịch đứng dậy phủi vai áo nhếch môi cười tiếp lời"Học luật không phải ngành tôi hướng tới nhưng mà giờ lại thấy có ích à nha! Ít nhất cũng không thể để người khác bắt nạt được."

"Tôi có kiện ông tội phỉ báng, vu oan cho người khác theo điều 5 của bộ luật cũng mất kha khá tiền đó ừm với cả tôi có nên nói luôn cho các chú cảnh sát việc ông tham ô đã vi phạm điều 353 của bộ luật luôn không nhỉ?"

Ngay sau câu nói đó Ninh Vạn Bác bèn vung tay tát lên mặt Ninh Dịch, ông hung hăng gào thét

"Chát! Mày...mày ngậm miệng lại ngay. Đó là công ty mà tao đã dành cả đời để gây dựng mày nên biết thân biết phận mà ngoan ngoãn đi." Ninh Dịch phản bác lại không hề chần chừ, do dự mà ngẩng cao đầu giọng nói cũng mạnh hơn

"Công ty gây dựng cả đời của ông một chút cũng không liên quan đến tôi sao tôi phải quan tâm nó có sụp đổ hay không, còn nữa cái tát này đối với tôi cả đời đều không quên nên ông cứ cố gắng cứu cái công ty rác đó trong vô ích đi. "Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Dịch in rõ 5 ngón tay đỏ ửng nhưng cô không thấy đau cũng chẳng muốn để ý đến nó mà liền đi thẳng ra khỏi căn nhà này.

"Thật xúi quẩy" Ninh Dịch thở một hơi nhẹ nhõm cùng tiếng than vãn. Cô tên Ninh Dịch còn người đàn ông vừa rồi là cha cô Ninh Vạn Bác thật ra hồi bé ông ta rất yêu thương và chiều mẹ và cô nhưng khi cô lên 7 tuổi thì bố mẹ cô xảy ra tranh cãi vì bố cô ngoại tình, sau đó mẹ cô bỏ đi để lại cô ở lại căn nhà đó. Đó cũng chính là lúc bố và cô bắt đầu xảy ra những cuộc tranh cãi khi ông đưa về một người phụ nữ tự xưng là mẹ cô và thêm một người em gái.

Những ngày tháng đó là những ngày tháng mà Ninh Dịch cô chán ghét đến cực độ, hết bị em gái bắt nạt mẹ kế không quan tâm còn luôn trách mắng, dằn vặt cô khóc lóc mách bố thì ông lại bảo cô phiền phức trách không ngoan như em gái. Từ những biến cố nhỏ đã nảy sinh ra mâu thuẫn giữa cô và bố, cho đến bây giờ cô không chịu nổi nữa bèn ra khỏi căn nhà đó.

Năm cô 10 tuổi mẹ thấy hối hận và muốn đón cô về sống chung với mẹ và ông bà ngoại nhưng cô không chịu, thấy vậy mẹ cũng không đón nữa mà mua cho cô một căn hộ ở phía nam trong thành phố giờ cũng là lúc mà cô cần đến nó. Bất chợt dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi đang đi va phải ai đó.

"Ôi! Cho tôi xin lỗi" là giọng một cô gái, cô gái đó ngước lên nhìn Ninh Dịch thì bỗng nhiên đơ người lại rồi nhanh lại nói tiếp" Cô thật xinh đẹp, tôi chưa gặp người nào có ánh mắt đẹp như cô hay cô liền đến chỗ tôi thử làm việc" nói xong cô gái liền đưa danh thiếp cho Ninh Dịch.

Ninh Dịch bèn nhận sau đó xem xét suy nghĩ một lúc liền trả lời lại' Có thể cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ không? Hôm nay tôi có khá nhiều việc cần hoàn thành" chờ cô nói xong người con gái liền cười tươi giống điệu bộ nịnh nọt cất lời:

"Được thôi cô muốn bao nhiêu thời gian tôi liền cho cô bấy nhiêu nhưng phải cho tôi một đáp án chắc chắn nhé, người có dung mạo xinh đẹp như cô là người chúng tôi rất cần, hừm nhất là khi cô cười tôi cũng không chịu được mà muốn cong. Xin giới thiệu tôi là Khả Vi mong sau này chúng ta có cơ hội hợp tác cùng nhau"

Nghe xong câu nói của Khả vi Ninh Dịch bèn bất giác nở nụ cười tươi sáng hoàn toàn khác với nụ cười sáng nay của cô đáp lại:" Được a, vậy tôi sẽ về suy nghĩ thật việc này, giờ tôi còn có việc chào.' Nói xong Ninh Dịch tiến về phía trước hát ngâm nga chuẩn bị tiến vào một hành trình mới, một cuộc sống khác thoát khỏi sự áp đặt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top