CHAP 9 :
" Thảo my , cô gái nhỏ của anh ! Có lẽ bây giờ trong lòng em đang tự hỏi anh đang ngồi ở chỗ nào ?đang làm gì đây ? hay tại sao lại bỏ em ngồi một mình ... nhưng thật sự giờ phút này nếu đối diện vs em anh ko thể nói dc những lời nói tận trong đáy lòng mình ...thời gian đã qua bên em nó ko phải là quá dài cũng ko hề ngắn đã cho anh rất nhiều hạnh phúc , rất nhiều ngọt ngào và rất nhiều hi vọng...Ngay từ phút đầu gặp em con tim anh đã lạc nhịp vì em ,cám ơn em đã cho anh một bàn tay thật chặt chẳng muốn rời xa nhưng đôi lúc cũng hờ hững làm anh lo lắng...khi anh phải nói ra điều này anh muốn em hãy mạnh mẽ lên và tin vào anh , tin vào tình yêu của chúng ta ...Tháng sau anh sẽ phải qua anh ít nhất là hai năm , vì công việc và vì tuong lai của chúng ta , anh ko muốn roi xa em , một giây xa em cũng đủ làm anh thao thức , em đừng khóc ....hay chờ anh được ko em ? anh sẽ trở về sớm thôi , chúng ta sẽ kết hôn , em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất , lúc này vs tất cả sự chứng kiến của mọi người ở đây , anh muốn nói "anh yêu em , chờ anh về nhé , làm bà xã của anh nhé "
Nước mắt Thảo My rơi từng giọt từng giọt , cô ko biết đây là giọt nuoc mắt của su hạnh phúc hay chia ly , cô ko thể chấp nhận sự thật là mình sắp phải xa anh..cô đã quá ỷ lại vào anh , ko có anh bên cạnh cô cảm thấy mình thật yêu đuối , nước mắt cứ thế tuôn roi , Sơn Việt cầm bó hoa huong duong đi lại phía cô ,quỳ xuống đeo vào tay chiếc nhẫn có hình mặt trăng mà anh đã đặt riêng cho cô, lau nuoc mắt cho cô
" hãy chờ anh ,anh rất yêu em "
Rồi ôm cô thật chat , cô cũng thế , đứng ôm thật chặt ......
Nước mắt họ hòa vào nhau ......
Yêu nhau r phải xa nhau đó là một điều thật khó để làm được....và vs họ cũng vậy ......
..........................................
Còn hai tuần nưa là Sơn Việt bay rồi , Thỏa My cũng đã dần chấp nhận , đỡ buồn hơn , càng hần tới ngày xa anh càng khiến cô thêm cồn cào nỗi nhớ , cô quyết định làm một điều gì đặc biệt cho anh ...cũng là một kỷ niệm để cô luu giữ ...Nghĩ là làm , cô lấy hết tiền tiết kiệm từ lúc đi làm dc của mình , vì ba mẹ time này cv buôn bán cũng tốt nên cô ko phải đặt gánh nặng quá nhìu nữa ....đặt ngay hai vé máy bay đi phú quốc vào ngày mai , đơn giản vì cô rất thích biển và có một lần cô cũng nghe anh nói rằng anh thích biển , cô muốn cùng anh đi biển , cùng anh chạy trên bờ cát , cùng nắm nghe sóng vỗ ...
Chiều tới cô đi ra siêu thị gần nhà mua cho anh vài bộ quần áo ...về nhà sắp xếp hành lý cho cả hai người xong xuôi cũng đã muộn , nhắn cho anh vài tn hẹn ngày mai gặp r đi ngủ sớm hơn một chút ......
Ngày mai đã tới , chuyến bay là 11h30ph , ăn sáng , tắm rửa , kiểm tra lại hành lý ...trang điểm nhẹ nhàng , bận một chiếc váy hoa dài nhẹ nhang , lấy dt gọi cho anh
- Anh đang ở đau za?
- Anh đang o công ty
- Em qua nhé, anh cbi đi
- Để anh qua đón em
- -k cần
Cúp máy , gọi taxi qua công ty anh , Thấy Sơn Việt đang đứng chờ mình cô chạy ra nắm tay anh lên taxi
-Di đâu vậy em ? Sao lại đi taxi , anh có xe mà
-Anh chỉ cần đi theo em là dc
Ra tới sân bay , cũng sắp tới jo đi vào làm thủ tục xong xuôi , Thao My quay sang anh nói
" Chúng ta đi biển nhé "
.........................................
Trời phú quốc thật trong xanh , gió nhè nhẹ , từng lớp sóng biển cuộn lên màu trắng xóa, thuê một khách sạn gần biển cất hành lí , Nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ đi ăn trưa để chiều còn tung tăng bay lượn ..
-Có ban công nữa nè anh , ngắm biển dc hihi , thích quá
Sơn Việt ôm cô từ đằng sau , dịu dàng nói
-Cám ơn em đã cho anh một điều quá bất ngờ này...Sao em muốn đi biển lại ko nói vs anh , anh sẽ dẫn em đi , lần trc anh có nói muốn dẫn em đi du lịch nhưng e ko chịu nên......
- bởi vì những điều anh làm cho em thì quá nhiều mà em lại...
- 3 ngày này chúng ta sẽ thật zui em nhé
Sơn Việt hôn lên tóc cô , nghĩ tới chỉ time ngắn nua sẽ phaie xe cô , tim anh nhói lên ...Sau khi đi ăn trưa xong hai về khách san ngủ một chút dự định sau hai giờ chiều sẽ đi tham quan Dinh cậu và tắm biển ở đó..........
Buổi chiều ...
Thảo My bận một chiếc váy maxi dài màu trắng , đầu đội nón rộng vành chuẩn bị đi chơi , cứ nghĩ tới viêc dc đi chơi , đi ra những chỗ đông đúc náo nhiệt là y như rằng lòng cô lại háo hức ...Sơn Việt dân cô tham quan Dinh cậu , sau khi ngắm cảnh , vào miếu thắp nhang ...chụp một vài tấm hình làm ky niệm , cả hai nắm tay nhau đi dạo trên biển , biển thơ mồng và đẹp làm sao , bỗng nhiên Thảo My chạy ra chỗ sóng biển tung tóe tạt nuoc lên người anh cười đắc chí , sơn Việt chạy lại ôm cô ra xa hơn , tắm biển đùa nghịch thỏa thích xong , cô lại tiếp tục lên bờ xây lâu đài cát ( nghịch ngợm là sở trường của Thỏa My) , cô nói
-Anh , em xây lâu đài cho anh ở nhen hehe
-nếu em ở cùng anh sẽ đồng ý
-Anh hay quá ha........
-để anh cõng em nhé , quậy quá chắc mệt r
Sơn Việt cõng Thảo My đi trên bở cát trắng trải dài ,ở nơi đay Biển – Cát – Nắng – Đá hòa trộn với nhau thành một khung cảnh hữu tình. Cả biển trời ngã dần sang màu vàng đậm, khoảnh khắc trước màn đêm buông xuống màu đỏ sẫm. Tiếng sóng biển lóng lánh như giác bằng hồng ngọc....
-Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ...anh nhìn xem , đẹp quá...
Cứ thế hai con người dựa vào nhau ngắm nhìn mặt trời lặn ...Khung cảnh thật lãng mạn này, Sơn Việt nhẹ vuốt tóc ThẢO My , nâng cằm đặt một nụ hôn vào môi cô , Thảo My cũng vụng về đáp lại nụ hôn của anh , dường như hai người đang có rất nhiều tâm sự qua nụ hôn đó , nhẹ nhàng r nồng nàn mãnh liệt như ko muốn dừng lại một giây phút nào, như thể chỉ một giây dừng lại họ sẽ mãi mãi cách xa nhau , tay anh ôm chặt cô , khao khát ....
-Chúng ta về phòng nhé
Hoang hôn dần trôi , anh khẽ bế cô về phòng..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top