CHAP 31 (CHAP CUỐI )
Sau tất cả mọi chuyện Sơn Việt và Thảo My cũng đã quay về bên nhau............
Nhưng hạnh phúc chưa nằm yên ở đó ......
Sơn Việt lại một lần nữa phải rời xa Thảo My ............
Chuyện bắt đầu :
Khoảnh khắc gặp nhau ở sân bay vỡ òa trong trái tim ấp ủ đầy yêu thương của họ....Sơn Việt lại một lần nữa nắm tay Thảo My đi qua từng con đường , từng hàng cây...cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ngắm cảnh thành phố đầy thơ mộng lúc về đêm...Một lần nữa anh lại nói :
"Anh sẽ nắm tay em đi khắp thế gian...từ bây giờ chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau"
Thảo My khóc thút thít ôm lấy anh , nhõng nhẽo , mếu máo :
" Sẽ luôn bên cạnh nhau ....ko xa cách "
Đêm nay , có một người con gái ngủ thật ngoan bởi vì cô biết bình minh trong bao yêu thương luôn có anh kề bên.................
Sáng ngày mai
Cô vẫn lên công ty như bình thường ...cô đang không biết sẽ đối diện với Khánh Đăng như thế nào khi anh đã tốn bao công sức tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho mình như thê ...thì mình lại bỏ đi một cách quá phũ phàng....Bước vào phòng làm việc , gặp chị Minh Minh cô hơi ngại , hỏi chị :
-Chị ơi , Tổng giám đốc tới chưa ạ?
-Tới rồi em , có gì không? ( hôm qua Minh Minh cũng có mặt tại bữa tiếc chứng kiến mọi việc )
-A , dạ không em chỉ hỏi thế thôi....
-Chị nghĩ em nên nói chuyện với Khánh Đăng và cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng nhất
Nói xong Minh Minh đi ra , Thảo My suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy điện thoại nhắn tin cho KD :
-Tan việc em có thể gặp anh một chút dc ko?
Tin nhắn đến ngay
-Được em , quán cafe đối diện nhé
Cô thở phào nhẹ nhõm , Khánh đăng luôn dịu dàng vs cô như vậy...cô thực sự rất quý anh ấy .....
5h Chiều , mọi người lần lượt ra về , Thảo My cũng chuẩn bị đi tới chỗ hẹn , khánh Đăng đã chờ sẵn ở đó...thấy cô anh đứng dậy kéo ghế cho cô , vẫn là nụ cười đó .....
-Bé hẹn anh có chuyện gì ???
Thảo My nhìn anh khuôn mặt có lỗi , nhẹ nhàng nói :
-Khánh Đăng , Em thực sự xin lỗi anh chuyện tối qua
-Xin lỗi vì chuyện gì? Em ko có lỗi gì cả, anh ko trách em???
-Nhưng em............
-Anh hiểu và chấp nhận...chỉ cần em được hạnh phúc....Và anh tin Sơn Việt có thể mang lại hạnh phúc cho em...Anh yêu Em ...nhưng anh còn thương em nhiều hơn...Anh ko muốn em đến bên anh vì thương cảm , vì biết ơn mà trái tim lại hướng về một người khác ....Em đừng buồn ...anh đã trai qua nhiều chuyện tình cảm ...anh sẽ không sao...không làm người yêu thì làm tri kỷ , bất kỳ lúc nào em muốn anh vẫn sẵn sàng tới và lau nước mắt cho em....
Khánh Đăng nhin cô một cách rất bình than...Cô cũng nhìn anh...
-Cám ơn anh... Dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn mãi mãi như thế này ...là những người bạn tốt nhất , anh nhé
-ừ , đứa ngốc này............Sơn Việt đã gặp anh rồi , cậu ấy cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em ....
-Dạ , mà Lyli đâu rồi anh ???
-Hôm qua Lyli quá hoảng loạn ,tay run co quắp ,anh sợ có chuyện nên đưa co ấy vào bệnh viện, lyli bị bệnh rối loạn lo âu...nên nhiều khi ko kiềm chế dc cảm xúc....Anh đã khuyên Lyli ở lại điều trị rồi........có bác sĩ tâm lý chăm sóc đặc biệt....
-Dạ vậy thì tốt rồi ạ..............
Cô và KD ngồi nói chuyện thêm một lát nữa thì cô ra về , Kd nói sẽ đưa cô vè nhà nhưng cô từ chối...đi ra khỏi quán một giọt nước mắt rơi xuống...chắc anh ấy cũng rất tổn thương........xin lỗi anh , Khánh Đăng !
Về tới nhà , thấy Sơn Việt đang đứng chờ cô ....vội chạy lại
-anh , anh chờ em lâu chưa?
-Lâu rồi đấy , em đi vs ai mà h này mới về , anh ghen đấy
-Em ...thực ra là ..em ...đi....
Sơn Việt xao đầu cô , anh đùa đấy...em gặp ai cũng dc , anh chỉ là nhớ em nên muốn tới đợi em thôi...đi anh dẫn em đi chơi
Hai người nắm tay nhau đi ăn...đi chơi , họ cười ...họ trêu chọc ..họ nắm tay , họ ôm nhau rất tình cảm....họ ko muốn tách ra dù một giây.......
Sơn việt nói
-Lúc sáng Khánh Đăng có đưa anh tới gặp Lyli , cô ấy thấy anh vẫn bị kích động...nhưng sau khi nói chuyện vs bác sĩ cô ấy cũng đỡ hơn ...đó là một bác sĩ còn rất trẻ....nhưng rất giỏi
-em thấy thương Lyli , em thấy mình có lỗi với cô ấy....
-Không , ko ai là người có lỗi trong chuyện này, vốn dĩ tình yêu là như thế , anh tin r Lyli sẽ hiểu ...sẽ chấp nhận và sống hạnh phúc...anh cũng sẽ ko tới gặp cô ấy thêm nữa...có thể cô ấy sẽ trách anh...nhưng anh muốn cô ấy quên được anh sớm hơn một chút.....
Đang nói , bỗng điện thoại Sơn Việt reo lên ...là mẹ anh :
-Sơn Việt à , công ty có chuyện con cần sang Anh Quốc gấp ....
-Nhưng mà me....
-Mọi chuyện để nói sau ....Ngày mai con phải lên đường ngay nhé....
Mẹ anh cúp máy, Sơn Việt nhìn cô chưa biết nói thế nào , thì Thảo My nắm tay anh :
-Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió ....bây giờ em sẽ ko vì điều gì mà quyết định vội vã để phải hối hận nữa...có gì anh nói đi , em chịu được ...có phải mẹ anh ko cho phép anh quen em ???
-Không phải , mẹ nói công ty gặp khó khăn anh phải qua Anh xử lý ...ko biết thời gian bao lâu mới trở về......
Thảo My hơi nhói tim nhưng vẫn cười ngọt ngào
-Dù là bao lâu em vẫn sẽ chờ đợi anh...chỉ cần anh không thay đổi....em mãi mãi ko bao giờ hết yêu anh , cô nắm tay anh thật chăt....
Sơn Việt ôm lấy cô
-Anh đi sẽ sớm trở về...Ngoài em ra...anh mãi mãi không lưu hình bóng ai ........
Họ ôm nhau khóc...giọt nước mắt lặng lẽ.............
Ngày hôm sau , tiễn Sơn Việt ra sân bay cô tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ để anh dc yên tâm........Cô ko khóc......tới giờ Sơn Việt ôm cô :
-Thảo My , lần này sẽ là lần cuối anh xa em ...anh trở về nhat định chúng ta sẽ luôn ở bên nhau...
"Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ "
Cô om anh , hôn nhẹ lên môi anh
-anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe......mỗi ngày đều phải liên lạc vs em...và không dc liếc nhìn bất kỳ cô gái nào đâu đấy...em ở bên này sẽ ngoan...sẽ ăn đúng giờ ...sẽ ngủ đủ giấc...và đợi anh trở về
Họ lại ôm nhau......trong lòng của họ chung một câu nói "Nhớ lắm....rất nhớ , rất nhớ...yêu..rất yêu...rất yêu ..."
............................................................................
Sau khi Sơn Việt đi rồi Thảo My mỗi ngày đều đi làm...ngày nào cũng liên lạc vs anh...nhớ về anh khẽ mỉm cười , thỉnh thoảng lại hẹn hò vs Mỹ Tâm và một số người bạn....Cuộc sống rất bình lặng nhưng ko nhàm chán........
Sơn Việt qua Anh Quốc tập trung làm việc và đã đưa công ty thoat khỏi cảnh khốn khó ...một ngày càng vững mạnh đi lên ......Anh cũng đã xin phép bố mẹ về chuyện của Thảo My , mẹ Sơn Việt lúc đầu phản đối quyết liệt , bà nói :
- Hai con ở bên nhau chỉ toàn là đau khổ, đây là điều không tốt , mẹ chỉ co mỗi mình con....
- Đó là quá khứ rồi mẹ , hiện tại chúng con đang rất hạnh phúc...Ngoài Thảo My ra con không thể yêu ai khác nữa ...tùy mẹ quyết định....
- Lyli thì sao???Con bé cũng rất tội ngiệp.......
- Lyli rồi sẽ tìm dc nguwòi xứng đáng hơn con...Mong mẹ sẽ ủng hộ cho con và Thảo my
- Nhất định ko được
- Nếu như vậy con xin lỗi mẹ...coi như con bất hiếu........
Anh bước đi thẳng...............
-Sơn Việt ...Mẹ chưa nói hết
-Vậy mẹ nói đi ạ ,Tại sao mẹ ghét Thảo My như thế?
-mẹ không hề ghét bỏ nó...mẹ đã từng rất quý Thảo My nhưng sau những ngày tháng nhìn con khổ sở như vậy mẹ that sự không chịu được...Mẹ sinh ra con ...Mẹ yêu con còn hơn bản thân mình...nhìn thấy con như vậy mà đã rất đau lòng....Mẹ nghxi mẹ sẽ ko bao giờ chấp nhận Thảo My thêm một lần nào nữa...Nhưng nhìn con quyết liệt thê này....thì hãy để con tự quyết định, dù sao đó cũng là hạnh phuc của con ....
mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con????
Sơn Việt ôm mẹ một cách đày biết ơn .............
Hơn 1 năm sau...ngày trở lại.................
Thảo My bước ra khỏi công ty ...mệt mỏi ...hôm nay cô hơi căng thẳng vì chuyện công việc...........thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô , ấm áp ..........quen thuộc ...cô quay mặt sang, trái tim lặng ! nước mắt chảy xuống , vui sướng gọi tên
-Sơn Việt , là anh???
Sơn Việt ôm cô , hôn lên trán cô
-Anh đã quay về......
............................................................
Đám cưới diễn ra sau hai tháng....
Hôm nay trời nắng đẹp dịu dàng....Thảo My mặc một chiếc váy cưới màu trắng vô cùng xinh đẹp do Sơn việt đặt riêng cho cô dâu của mình mang thương hiệu Vera Wang ...đám cưới được trang trí bằng rất nhiều hoa , chủ đạo là hoa hướng dương......Khách mời không quá nhiều , Một đám cưới hiện đại nhưng ấm cúng ...Lyli hôm nay đi cũng bạn trai của mình –Không ai khác đó chính là anh chàng bác sĩ đã điều trị cho cô...Khánh Đăng vẫn một mình như thế............
Trong ngày ý nghĩ này Sơn Việt đã hát ca khúc "NGÀY HẠNH PHÚC " để tặng cho Thảo My ....Nắm tay cô ...nhìn vào mắt cô , anh nói :
" mới ngày nào đó chúng ta còn ở cách xa nhau...rất xa mà bây giờ chúng ta đã là vợ chồng của nhau ...Em có thể gọi anh là ông xã...và anh cũng có thể gọi em là bà xã...Mỗi ngày đi qua điều mà anh cảm nhận được ở tình yêu của chúng ta đó là anh tin em và em tin anh...anh yêu em và em yêu anh....Con đường anh đi từ đây về sau đã có em...Sau bao khó khăn..,bao sóng gió,,,bao thử thách...Và cả những nỗi nhớ kéo dài bất tân......Vào giờ phút này anh thấy trái tim mình quá hạnh phúc...Anh chỉ muốn nói với em một điều rằng....dù cho như thế nào đi nữa...thì trái tim của anh VẪN LUÔN YÊU EM "
Tất cả mọi người đều vỗ tay ..nâng ly chúc cho tình yêu của họ luôn bền vững , trường tồn mãi với thời gian........................
THE END (CÒN NGOẠI TRUYỆN )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top