CHAP 30 :


  Khánh Đăng cũng nhìn cô ánh mắt không rời ...Anh tiến lại gần cô , xúc động nói
-Hôm nay bé rất xinh đẹp
Thảo My ngại ngùng không nói gì ...Khánh đăng nắm tay cô đi về phía trước , đây là sân khâu anh đã chuẩn bị ....Dạ Tiệc tím .....Bởi vì màu tím thể hiện cho sự yêu thương và lòng chung thủy , đây cũng là ý nghĩa cho buổi tối hôm nay ma anh muốn nói với cô.....Mỹ Tâm , Xuân Lâm và tất cả mọi người ai cũng hồi hộp ...Ai cũng mong cho họ sẽ thành đôi ...ai cũng đều nhận ra Khánh Đăng rất thật lòng vs Thảo My , Anh nhìn cô thật ấm ap ...
-Thảo My à , hôm nay là sinh nhật của bé ...anh muốn làm một điều gì đó ..để bé vui hơn...và anh cũng muốn nói lời cảm ơn bé ....cảm ơn bé đã đến bên anh , giống như một cơn gió mát ngọt làm cho cuộc sống của anh thêm thú vị hơn...nó giống như là định mệnh vậy ...anh đã gặp bé một cách đầy bất ngờ...và rồi anh cũng đã có tình cảm vs bé từ lúc nào không rõ ...chỉ biết hình bóng của bé luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm trí anh mỗi sáng thức dậy...và mỗi đêm trước khi đi ngủ....Anh biết bé có rất nhiều thứ ko phải muốn nói quên là quên ...muốn nói chập nhận là phải chấp nhận ...Nhưng trên thế giới này không có gì là tồn tại mãi mãi ...Anh tin vào một ngày bé cũng sẽ cất giữ cái quá khứ đó vào một chỗ nào đó trong trái tim ...Anh tin anh sẽ xoa dịu được vết thương đó trong lòng bé...Chỉ cần bé có thể cho anh tiến lại gần thực hiện điều anh muốn ... Đừng tự chôn vùi cuộc sống của mình vào những mảng không màu mà ta ko thể bắt lấy...Anh chỉ muốn bé được hạnh phúc vì đó là điều tuyệt vời nhất trong trái tim của anh...Anh yêu bé ...đồng ý cho anh một cơ hội , được hay không ???
Thảo My khóc...cô khóc ...vì cô không biết làm thế nào vào lúc này...từ chối sẽ làm anh đau ...nhưng đồng ý thì sau này cô sợ cô không yêu anh mà đó chính là thương hại, cô ko muốn lấy anh làm người thay thế , như vậy quá bất công vs anh....Cô cứ nhìn anh không nói ....nước mắt chảy xuống...Cô nghĩ về Sơn Việt , về Lyli ...về những lời bác gái nói...về những gì Mỹ Tâm , trong lòng cô đã có quyết định...mấp máy đôi môi cô cất tiếng
-Khánh Đăng...em....em , thì một giọng nói cất lên ......
- Cậu không được quyền có được hạnh phúc...tôi không cho phép cậu được hạnh phúc , cậu hiểu chưa
Khuôn mặt giận zữ ...uất hận gào lên...tất cả đều nhìn về cô ấy , Thảo My choáng váng ...
-Lyli , cậu ...cậu đang nói cái gì vậy ....??? mình không hiểu
-Không hiểu sao ??? cậu nói là cậu không hiểu sao ??? Hãy trả lại Sơn Việt cho tôi....
-Mình và Sơn Việt ko có j cả....chúng mình không hề liên lạc với nhau ....
Lyli bỗng dưng xông về phía Thảo My , tát cô một cái mạnh như trời giáng ....
Khánh Đăng tức giận :
-Em đang làm cái gì vậy ? ra ngoài ....Lyli trân trân nhìn cô :
-Cô đừng diễn kịch nữa ...cô có biết ngay từ đầu gặp cô , tôi đã biết cô chính là người Sơn Việt Ngày đêm mong nhớ ...bức hình hai người chụp cùng nhau anh ấy luôn mang theo ...tôi đã làm mọi thứ ...nhưng anh ấy vân luôn nghĩ về cô ...tôi đã thay đổi cả con người mình để giống cô ...để sao...để Sơn Việt có thể yêu tôi ?? Nhưng ko anh ấy vẫn hướng về cô??? Cô chính là kẻ thù của tôi....
Thảo my ko tin nổi những gì mình đang nghe....Một cô gái hồn nhiên ngay thơ sao bây giờ lại đáng sợ như thê này.....
-Cô có biết thời gian qua tôi đã cố gắng kiềm chế lòng mình , nhìn thấy người tôi yêu nhìn người phụ nữ khác bằng ánh mắt say đắm ...tôi đã hận cô như thế nào ko??? Và đêm hôm đó khi tối chứng kiến cảnh hai người bên nhau thì tôi đã muốn giết cô ngay lúc đó....Lyli nhìn cô ánh mắt lóe lên sự phẫn uất............
Tim cô đạp rất nhanh ....
-Và rồi tại sao cô không chết đi ??? sao Sơn Việt lại xuất hiện ngay vào lúc đó ???
Lyli lại tiếp tục gào lên ....
- Nếu Sơn Việt ko xuất hiện thì tôi đã cho cô chết luôn rồi....tại sao cô lại cướp đi Sơn Việt của tôi ...tại sao cô độc ác vs tôi như vây cô nói đi...cô nói đi...... Lyli đưa tay đánh vào người Thảo My , mọi người muốn ngăn cản nhưng Thảo My ko muốn , cô muốn nghe Lyli nói hêt ...........
- Tôi đã bất chấp tính mạng vì anh ấy ,tại sao anh ấy vẫn lựa chọn cô ..Lyli bỗng khóc to.......
Thảo My lúc này vừa giận vừa thương cô ấy...
-Tôi và Sơn Viết đã kết thúc rồi Lyli , bây giờ anh ấy là của cô ....
-Kết thúc ư? Nhưng Sơn Việt ko bao giờ muốn kết thúc cái tình yêu dành cho cô ..........Cô ấy khóc một cách đáng thương
Lòng Thảo My xót xa.................
Lyli nhìn cô , hít sâu một hơi , nói trong vô thức....
- Anh ấy nói vs tôi rằng " Cả cuộc đời này anh ấy chỉ có thể dành tình yeu cho một mình người con gái mang tên "Thảo My" ...Người đã làm anh yêu , làm anh đau , làm anh hi vọng rồi lại làm anh thất vong....người con gái duy nhất mà cả cuộc đời này mà anh muốn chở che...
Anh ấy xin lỗi tôi...nhưng anh ấy không thể quên được cô gái bé nhỏ của anh ấy...một cô gái trong hàng vạn cô gái khác...chỉ một tình yêu danh cho cô....Anh ấy tôn trọng tất cả mọi quyết định của cô , kể cả cô lại tiếp tục rời bỏ anh ấy một lần nữa...anh ấy vẫn đợi cô "
Tôi đã rất đau, rất đau ...tim tôi như có ai đó bóp chặt ko thở nổi...tôi đã rất hận cô...tôi đã rất căm ghét cô...Nhưng tôi lại không muốn Sơn Việt của tôi đau khổ, tôi muốn anh ấy được vui cười mỗi ngày...tôi muốn mọi thứ của Sơn Việt đều được tốt đẹp....Tôi không biết tại sao tôi lại tới đây...tại sao tôi lại tìm gặp cô...tại sao tôi phải làm vậy....Nhưng......tôi phải nói vs cô một điều " Sơn Việt sẽ đi qua Anh Quốc bởi vì công ty gia đình đang gặp khó khăn....chắc bây giờ anh ấy cũng đã lên máy bay rồi , anh ấy nói có thể anh ấy sẽ không quay trở lại đay nữa.....Cô sẽ ko có được anh ấy..cô cũng tội nghiệp như tôi thôi Thảo My à, cô ấy cười to ....Có lẽ Lyli đang rất kích động....
Cô không hề biết sau khi Sơn Việt nói những lời đó vs tôi xong ,anh ấy đã vào Sài Gòn , mỗi ngày anh ấy đều đứng từ phía xa kia dõi theo cô , cô có biết anh ấy đã mỉm cười khi nhìn thấy cô bên Khánh Đăng ...chỉ cần cô cừoi anh ấy nguyện đánh đổi tất cả...còn tôi ...tôi lại đi theo anh ấy...hướng về anh ấy...khóc thay anh ấy.......
Thảo My nghe Lyli nói bao nhiêu nước mắt ko ngừng rơi bấy nhiêu...cô không hề biết Sơn Việt đã ở đay , ko hề biết anh vẫn luôn lo lắng cho cô mỗi ngày, không hề biết rằng trong những đêm mưa anh ấy cũng cô đơn giá lạnh như vậy ...tim cô đau quá...
Sơn Việt à ! Sao anh lại vì em mà làm như thế ?bao giờ anh mới có thể hết yêu em? Bao giờ anh mới có thể quên được những gì em mang đến và lại vô tình mang đi....Em nhớ anh ! Anh có hiểu được rằng ................
"Có đôi khi, em để tay mình lên cổ, lên ngực áo, lên tim... chỉ để hiểu rằng một nửa của anh vẫn còn ở đây bên em, vẫn nghe em cười, nghe em khóc, và vẫn nắm tay em...
...
Có đôi khi, giữa đêm em tỉnh giấc... trời không mưa mà mắt cứ ướt mem
...
Có đôi khi, em thèm được nghịch, muốn chọc Anh giận lên rồi nhe răng cười khoái chí...
Có đôi khi, thèm được anh... ngắt mũi "Anh người lớn ko thèm chấp con nít như em!", để hếch mũi, để kênh kênh, để bảo lại rằng "Nói hông được người ta rùi này kia kia nọ...".
Có đôi khi, thèm được anh ôm, nghe anh bảo "Anh thích hơi thở của em nhiều lắm!", để tí toét cười thổi phù phù gió giữa mặt anh...
Có đôi khi, tự dưng nhớ những gì anh hay mắng, nào là "Không được vừa ăn cơm vừa xem phim!", nào là "Không được quấy anh như thế!", nào là "Không được thức quá khuya!", nào là "Không được bỏ bữa trưa đâu đấy nhé!", nào là... nào là đủ cái nào là khác nữa... Không dưng mà cười với chính mình...""

...Bỗng giật mình nhớ lại lời Lyli vừa nói....Cô chạy thật nhanh đi ra ngoài trước sự thẫn thờ của tất cả mọi người ....Khánh Đăng níu tay cô lại
"Em định đi đâu ??? "
-Khánh Đăng à ! Em xin lỗi.....
Rồi gạt tay anh chạy nhanh ..........Lyli vẫn đứng đó.....nhìn bóng lưng đau khổ của Thảo My xa dần............
Cô lên ngay một chiêc taxi gần đó ....cô muốn ra sân bay...Dù anh đi rồi cô vẫn muốn ...Cô như không còn chút lí trí nào nữa, cô như không còn biết mình đang làm gì? Tim cô từng nhịp run rẩy ...nghĩ tới phải xa anh mãi mãi lòng cô thắt lại......
Đi qua từng con đường ...từng góc phố nơi nào cũng có những ký ức khi bên anh....
Cô khóc............
" Góc phố này nơi mình quen nhau...có những chiều mưa rơi ướt vai....có những lần mình hẹn ngày mai ...hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi................"
Em không muốn xa anh.....................................
.......................................................
Tới sân bay cô thất thần chạy vào trong tim kiếm hình bóng quen thuộc ấy...cô cứ nhìn mãi ...nhìn mãi nhưng không thấy......................
Tuyệt vọng.....
Đau đớn................
Chân cô quỳ thụp xuống....nó không đủ sức đứng nổi ...cô ôm mặt khóc nức nở
"Sơn Việt , tại sao anh lại bỏ em ở lại một mình ....
Tại sao anh lại bỏ em ở lại một mình ...........tại sao vậy anh???
Lặng lẽ khóc.....lặng lẽ đau...lặng lẽ chờ đợi................
Và..................
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô ............hòa chung giọt nước mắt đó ...........
Sơn Việt nhìn cô ...vẫn nụ cười ấm áp đó:
-Em ngốc , anh sẽ không rời bỏ em......thêm một lần nào nữa....anh vẫn luôn chờ đợi em quay trở lại............Anh nghĩ sẽ đi...sẽ xa em...sẽ bắt đầu lại......Nhưng anh không làm được ...ANH YÊU EM ...........
Thảo My ôm chầm lấy anh , ôm rất chặt :
" CẢM ƠN ANH ....Sơn Việt à....Cám ơn anh đã không buông bỏ tình yêu của chúng ta....Xin lỗi...xin lỗi anh người em yêu rất nhiều......."
Họ lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của rất nhiều người.....
Họ đang rất hạnh phúc...một hạnh phúc đến từ rất nhiều nỗi đau ...nhiều sóng gió...nhiều khó khăn ....đã qua rồi..................
Sau tất cả mình lại trở về với nhau...tựa như chưa bắt đầu...tựa như ta vừa mới quen.....................  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: