CHAP 3 :


Đi chơi vs anh Xuân Lâm mà lòng cô thì ko ngừng nghĩ về Sơn Việt , nhớ lại lời anh nói vs mình cô thật sự đã động lòng , mình đã thích anh r sao? cô tự hỏi lòng mình như vậy hàng trăm lần , cô phân vân ko biết sẽ trả lời anh như thế nào , cô sợ mình ngộ nhận hoặc anh sẽ ngộ nhận , cô sợ cái gì nhanh đến r cũng nhanh đi ...cô rất sợ điều đó , trước giờ cô chưa tưng yêu ai , và cũng chưa từng rung động mạnh mẽ như ngày hôm nay ...đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thi anh Lâm gọi
-Thaỏ My à , hôm nay e muốn ăn gì ?
-dạ ăn gì cũng được anh
- vậy anh dẫn e đi ăn pizza nhé?
cô cùng Lâm ghé vào tiệm pizza gần đó , cô ko có tâm trạng để ăn , nhưng ko muốn anh Lâm buồn nên cô bắt chuyện trc
-Anh Lâm nè , bữa nào hẹn cả Mỹ Tâm nữa e moi hai người đi ăn dù sao e cũng dc nhận làm Mc cho công ty lần này r
- uhm , e muốn đi đâu a dẫn e cùng Tâm đi nhé , a rất tự hào về e
-sao lại tự hào về em ? làm như bộ e là con anh zậy hì hì
- sau này lớn e sẽ hiểu , ánh mắt lâm nhìn cô rất thắm thiết
Thật ra thì cô đã hiểu là anh Lâm dành ctình cảm cho mình từ lâu , cô cũng rât quý anh nhưng chỉ coi như là anh trai , cô cũng rât thích có anh trai nữa...cô cũng ko muốn nghĩ nhiều , tất ca tùy vào duyên số , tới đâu thì tới thôi...ăn xong hai người cùng nhau đi nhà sách vì cô cần mua một ít sách tiếng anh ...đang đi trên đường thì gặp hội chợ rất đông , tính cô ưa chạy nhảy nên rất hiếu kỳ muốn vào xem , Lâm hiểu ý liền nói
- chúng ta vào trong nay xem một tí nhé , bây h vẫn còn sớm
-okay anh Lâmmmmm , Thảo My vui vẻ nhận lời
Qủa nhiên hội chợ này rất vui , có nhiều trò chơi và nhiều mặt hàng nữa , còn có gian ẩm thực vô cùng phong phú , Thảo my như dc hòa mình vào môi trương cô vô cùng ưa thích , cô chạy qua chỗ này r lại chạy qua chỗ kia ... ngắm cái này r lại nhìn cái nọ , cô nói
- ở đây vui quá a ơi , chúng ta chơi lâu một tí
- Lâm cười , dịu dàng nhìn bóng dáng nhỏ kia
Qua bên kia có khu trò chơi rất đông , vốn ham vui Thảo My nhanh chóng chạy tới vô tình đụng phải một cô tuổi trung niên , hơi loạng choạng , thảo my ngẩng lên xl cô kia , thấy cô kia có j hơi lạ lạ nhưng do bên kia đang biểu diễn mấy tiết mục đường phố qus vui nhộn nên cô lại tức tốc đi ...
-Em đi chậm thôi , té bây jo
-em ko sao , anh qua đây nhanh lên , ở đây zui lắm
Xuân Lâm bước nhanh theo Thảo My, thấy cô vui như vậy anh cũng vui thay , trái tim anh trào dâng nhưng yêu thương dành cho cô , Xuân lâm đã hứa vs lòng đời này kiếp này phải bảo vệ cô bé nay , chở che cho cô , cô quá hôn nhiên , anh ko muốn cô bị vẩn đục bởi vòng xoáy của cuộc đời , ko muốn những toan tính cuộc đời làm cô mất đi cái tính cách vốn có này ...sau khi tốt nghiệp anh sẽ thổ lộ cùng cô bởi anh ko muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều bây giờ ...
khi xem xong trò chơi, Lâm và cô cùng tới nhà sách mua sách, sau đó xuân lam dẫn cô về
-tới nơi r , e vào nhé , cám ơn anh ngày hôm nay
-uhm hẹn gặp lại e , về toi nhà a sẽ nhắn tin cho e
-dạ , anh về cẩn thận
Tạm biệt Xuân Lâm xong cô bước vào phòng , do đi cả ngày quá mệt mỏi nen cô nhanh chóng đi tắm, nước dội ào ào , dòng nước mát lạnh làm cô cảm thấy vô cùng sảng khoái , lòng lại nhớ tới Sơn Việt ko biết a đang làm gì? chợt nhớ tới lời hẹn trưa nay , ko biết bây giờ là mấy h , anh đã bay chưa ..cô vội tăm nhanh chạy ra nhìn đồng hồ , đã 6h r sao , vội vàng quơ lấy túi xách , lục tìm điện thoại , tìm mãi ngăn kéo nhỏ to đều ko thấy , trong lòng cô cảm thay lo lắng , ngồi ngẫm lại xem mình để dt ở đâu , chợt giật mình nhớ lại lúc đụng trúng người ở hội chợ , Thảo my buồn bã , giờ phải làm sao?mình ko nhớ sdt của anh ấy , bỗng nhiên một cảm giác đau lòng ùa về , ko biet anh đã ra sân bay chưa? ko biết a có chờ câu trả lời của e ko?ko biết đi công tác anh có nhớ tới e ko? rât nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu ...
- làm gì thơ thẩn dữ mày\
-ủa mày về lúc nào za ?
-;tao mở cửa nhưng m ko nghe , đang nhớ về anh chàng đẹp trai kia hả?
- Tâm , tao mất dien thoại r
- trách gì hoiì chiều ba m gọi điện hỏi t sao ỗng gọi m chiều h ko dc , ông lo lắng , nên t mới qua đây nè
- m cho tao mượn dt chút nha, tao gọi cho ba
m lấy đi , tao ra ngoài mua đồ ăn , mà m mất dt r lấy gì xài , cuối tháng mới dc nhận lương mà , m cần ko ? tao cho mượn , chứ công việc của m zậy lỡ lúc cần ngta ko gọi dc cho m thì nguy đó
- uhm cám ơn m Tâm à , m đúng là người bạn vĩ đại trong lòng tao hahaha
Thảo My nói xong , Mỹ Tâm đã ra ngoài r , cô nhìn theo thầm cảm kích cô bạn thân của mình , từ lúc vào sg cũng là một tay nó lo cho cho mình tu miếng ăn giấc ngủ , quàn áo cũng mua cho mình ,mình ốm cũng đều do tay nó chăm sóc, cô cầm dt của Mỹ Tâm bấm số ba
-alo ,dạ con đay ba
-My hả con ? sao ba gọi con ko dc?
- dt con hết pin tat nguồn , con xl vì de ba mẹ lo lắng
- uhm ba nghe Tâm nói con xin dc cong viec lam thêm tot lam , ba mừng cho con , đợt này ba mẹ buôn bán cũng ổn , đủ lo cho con vs e , tiên con làm cu de thích mua gì thì mua nhé , ko cần tiết kiệm qa nha con
-dạ , con biết r ạ , ba nghỉ ngơi , giu gin sk nhé
Cúp máy , đồng hồ đã là 7h chắc a đã đi r, chúc a thuong lộ bình an nhe s, coi như ông trời đang thử thách cho tình cảm của chúng ta, vậy
Sáng ngày hôm sau , cô cùng mỹ tâm mua đi mua dt , làm lại sim , trong lòng cô khấp khởi hi vong sơn việt sẽ liên lạc lại , còn cô đã mất hết danh bạ ko con số của anh... ôm st trong tay Thảo my mong chờ tưng chút một , tới truong học , hết tiết 1 toi tiết 4 vẫn ko nhận dc tin nào , chắc anh đang bận ...mong mỏi từ hai tới thứ 6 ko hề có 1 tin nhắn , 1 cuộc gọi của anh , cô hụt hẫng , cô thất vong ...cô nhớ anh , thật sự cô nhớ anh , long cô nghĩ về anh , muốn nghe giọng anh , cô nhận ra tình cảm của mình đã thật sự trao cho anh ....ngày mai là thứ 7 , là chương trình sự kiện đầu tiên của công ty , ngày mai cũng là anh anh về , cô mong ngóng tới ngày mai , trằn trọc cả đêm ko ngủ dc , ko biết ngày mai mình sẽ đối diện vs anh như thê nào , ko biết time za nhau a có j thay đổi ko?...đêm dần buông xuống , đôi mắt mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ ....
... Thảo my bận chiếc áo dài trắng , đi tới khách sạn nơi diễn ra sự kiện , nhìn xung quanh ko thấy anh ...cô hơi cúi đầu đi tới chỗ mình làm việc trao đổi một chút vs anh quản lý ...bỗng nghe một giọng nói rất quen thuộc truyền lại từ đằng xa, cô ngước lên quay lại nhìn ...là anh...đang chăm chú lại thấy một cô gái rát xinh đẹp , sành điệu bước tới bên cạnh anh, trông bộ dạng cô gái ấy rất quan tâm , thân thiêt vs anh ...cũng đúng lúc này anh nhìn thấy cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: