CHAP 29 :


  Quay trở lại sài gòn với bao nỗi đau , bao nỗi nhớ ...Nhưng Thảo My đã không còn có thể khóc được nữa ...người ta từng nói "Khi nỗi đau đã quá sâu thì nước mắt đã không còn tác dụng nữa " ... Đúng như thế , cô bình thản chấp nhận ...là do cô đã quyết định mà, cô làm sao có thể ko bình thản cơ chứ ...chả nhẽ lại khóc òa lên tự thương hại mình...cô không thể làm zậy được...cô phải mạnh mẽ lên , cô đã hứa với anh phải sống tốt...nhất định phải sống tốt !
Sân bay Tân sơn nhất luôn đông đúc , ôn ào và náo nhiệt như thế ...tấp nập người đi ra đi vào nhưng xung quanh Thảo my là một mãng tĩnh lặng...cô cứ thế trầm mặc đi về phía trước...Một hình bóng quen thuộc chạy lại phía cô , tươi cười
- Bé ơi
Thảo My giật mình ...nhìn lên ....là Khánh Đăng , anh ra đón mình sao , cô mỉm cười nhìn anh ....
-Sao trông bé phờ phạc quá vậy ??? anh đưa tay vuốt tóc cô , Thảo my hơi ngại
-Do không quen khí hậu nên em hơi mệt thôi ....
-Đi chúng ta về thôi ..........
Khánh Đăng kéo valy giúp cô , cả hai cùng ra xe..........anh nói :
-Sao bỗng nhiên lại muốn vào Sài Gòn trước ,có gì không thoải mái sao ??
-Dạ ko , do công việc cũng đã ổn nên em nghĩ cần phải vào thôi
-Anh có gọi điện cho Sơn Việt , anh cũng biết chuyện của Lyli ....Sơn Việt cũng đang chăm sóc cho cô ấy ......
Trái tim cô một lần nữa nhói đau..............
-Bây giờ anh chở bé về nhà nghỉ ngơi ,hôm nay bé ko phải đi làm , tối anh qua dẫn bé đi ăn nhé
-Dạ được ạ
Tối đến ...Cô hôm nay cũng quá mệt mỏi trong lòng nên cũng chẵng màng sửa soạn , mặc đỡ cái váy dáng suông thoải mái , mang đôi giày búp bê , xõa tóc ...
Khánh Đăng đã đợi sẵn ở ngoài , cô bước ra ... Cô ko muốn anh thấy cô buồn nhưng mà nỗi buồn này khó có thể che giấu được...........
Hai nguoi cùng tới chỗ ăn tối , Thảo My nhớ Sơn Việt quá ...nhiều lúc ko chịu được , nước mắt cứ chực trào ra ...cô bỗng nói với Khánh Đăng
-Anh à , mình uống một chút gì nhé ...lâu rồi em không được nhậu hihi
- Được thôi
Sau một lúc thấy Thảo My đã uống quá nhiều , Khánh đăng liền ngăn cô lai
-Đủ rồi bé , anh đưa em về
-Có sao đâu mà ...phải say mới quên được...anh chẳng biết gì ...(nhậu vào là lộ bản chất bướng bỉnh , nghich ngợm ) ...hay là tổng giám đốc tiếc tiền à , em mời hì hì
-ko phải thế , nhưng...con gái ở một mình uống say vậy r làm sao ???
-không sao , trước ngày nào chẳng say hì hì (hớ rồi )
Khuyên mãi cô mới chịu thôi , Khánh Đăng ko biết làm gì nên cứ chạy xe vài vòng cho cô tỉnh táo ...Thảo My nhìn đêm , những cặp tình nhân chở nhau đi trên đường ...bỗng cô khóc òa lên ...Khánh Đăng dừng xe lại , nhìn cô vs ánh mắt thương xót
-Nói cho anh biết tại sao em phải làm vậy ...yêu thì cứ yêu ...tại sao phải hi sinh
-Anh ko hiểu chuyện của em
-anh đã biết hết chuyện của em và Sơn Việt rồi ....
Anh đã rất đau lòng khi nhìn thấy em khóc , anh thấy ánh mắt của em luôn nhìn cậu ấy một cách rất ấm áp ...anh đã rất ghen tỵ vs Sơn Việt em biết không ??? Anh đã phải trốn chạy vào Sài Gòn vì không muốn chứng kiến em cứ phải đau khổ...Anh đã muốn tạo cơ hội để hai người dc ở gần nhau........Nhưng khi anh biết em đã quyết định rời xa cậu ấy...anh ko hiểu cảm giác của mình nên vui hay là nên buồn nưa........
-Anh đã biết tất cả sao??? Em yêu Sơn Việt lắm anh à...Em không biết làm thế nào để quên anh ấy...giá như em biết cách để quên được anh ấy thì tốt biết mấy 
-Anh sẽ giúp em ...hãy cho anh được làm điều đó ..Hãy cho anh được ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho em...mỗi ngày một chút thôi làm cho em vui hơn, nguôi ngoai đi chuyện cũ...rồi sẽ có một ngày em sẽ đón nhận tình cảm nơi anh...
- Hiện tại thì em không thể, có lẽ em phải cần rât rất nhiều thời gian.......Em không thể lại mắc sai lầm làm những người đàn ông em quý trọng tiếp tục vì em mà phải chịu những tổn thương....chúng ta hãy cứ như bây giờ làm bạn tốt của nhau anh nhé....Sau này không ai nói trước được điều gì cả.....
Khánh Đăng vuốt toc cô, nhìn cô rồi khẽ ôm cô vào lòng
- Nếu em đau quá hãy dựa vào anh.....
Cô lại khóc.....giọt lệ buồn thấm ướt đôi môi....
...................
Thế là cô cũng đã xa anh được gần hai tháng, trong hai tháng này Sơn Việt không hề lien lạc với cô và ngược lại....Cô vùi đầu vào công việc ko cho minh cái quyền được nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần thời gian rãnh cô lại nhớ về anh....từ ngày không có anh quãng đường em đi thật dài...mưa rơi...Sài gòn bây giờ đã là mùa mưa...trái tim em cồn cào nỗi nhớ anh.......
Khánh Đăng thì vẫn thế,vẫn luôn trêu chọc cô, làm cho cô cười, quan tâm tới cô mỗi ngày,lau cho cô những giọt nước mắt khi cô khóc....và lấy đi bớt những nỗi đau nơi cô....
Cô thật su rất cảm kích và biết ơn anh ấy, đối với KD cô ko biết tình cảm của mình là như thế nào, nó rất đặc biệt ,nếu không có Kd chắc cô sẽ ko đứng dậy và mạnh mẽ được như vậy....Nhưng nó ko giống tình yêu........
..................
Hôm nay là ngày cuối tuần,cũng là sinh nhật Thảo My ,Khánh Đăng muốn cho cô một bất ngờ....Anh lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô, thực long anh muốn tỏ tình chính thức vs cô....
Anh đã mời Mỹ Tâm, Xuân Lâm ,những nguoi bạn thân thiết của Thảo My....và đồng nghiep trong công ty...Anh rất mong chờ tối nay......
Thảo My đã chuẩn bị xong....Tâm trang cô đã ổn định, đã dần vui lên, cô muốn mọi người yên tâm về mình.....Lấy lại tinh thần....ngày đặc biệt của cô, cô mặc một chiếc váy màu kem voan mỏng xếp lên nhau, phía trên đính những bông hoa màu kem liti rất đẹp,mang đôi giày ánh kim, uốn tóc cột thấp....đánh son đỏ....xinh đẹp mộng ảo....Mỹ Tâm vui lắm khi thấy cô như vậy, chạy lại ôm cô
- Bạn của t, m đẹp lắm, cô ấy khóc
- đừng khóc nào, từ h t sẽ khác....m đừng như vậy
- My à, t thấy KD rất tốt , m hãy suy nghĩ nha, đừng bỏ lỡ ,có thể sẽ ko tìm lại dc đâu....
- uhm t biết rồi.....
Cả hai cùng đi tơi nơi diễn ra bữa tiệc....không gian vô cũng lãng mạn...một màu tím bao trùm ....bong bóng, hoa tươi tất cả đều là màu hồng và tím đan xen, được treo kết rất tỉ mỉ và kì công.....
Ngạc nhiên xen lẫn xúc động, Thảo My rưng rưng nhìn về phía Khánh Đăng......
Nhưng đã có một vị khách không mời mà tới....khuôn mặt phẫn uất, tức giận.......   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: