CHAP 28 :


  Người con gái ấy nằm bất động...xung quanh là máu ....mọi người xúm lại gọi to "mau gọi cấp cứu " ...Thảo my cùng Sơn Việt thần sắc hoảng loạn cùng nhìn về phía ấy hét lên : " Lyli " , Sơn Việt ngay lập tức chạy lại ôm lấy Lyli gọi to " em tỉnh lại đi Lyli ...Lyli mau tỉnh lại ...Lyli........"
Tại phòng cấp cứu , Thảo My khóc rất nhiều , cô quá sợ hãi ,người run lên bần bật , Sơn Việt ngồi cạnh nắm lấy tay cô ...Anh lúc này cũng ko bình tĩnh nổi.....Thảo My nhìn anh nói
-Lyli sẽ ko sao chứ anh ??? Cô ấy vì chúng ta mà bị như vậy huhu
-Em đừng lo sẽ ko sao ....anh đã nhờ các bác sĩ giỏi nhất .......
Nguyên một ngày chờ đợi ....cô ko ăn ko nổi thứ gì , trong đầu cô chỉ cầu nguyện cho Lyli được bình an ...Dù cho Sơn Việt khuyên cỡ nào cô cũng thật sự ko nuốt nổi..."nếu Lyli có làm sao ....thì làm sao chúng ta có thể sống vui vẻ được đây ", "tất cả là do mình ...mình xin lỗi , cậu hãy tỉnh lại đi , mình sẽ ko làm gì để cậu buồn nữa , chỉ cần cậu tỉnh lại ", cô tự nói vs lòng mình ....
Người thân của Lyli tới , có cả mẹ Sơn Việt ...bác ấy nhìn thấy cô đã rất tức giận ....ko nói gì chỉ đứng im chờ đợi , cuối cùng thì bác sĩ cũng ra ...
-bác sĩ , cô ấy sao rồi ? Sơn việt chạy lại
-Thật may đã qua cơn nguy hiểm , bây giờ chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại thôi , mọi người đừng lo lắng quá.......
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm , Thảo My vẫn ngồi một chỗ ko nói năng gì , dường như cô bị cú sốc tâm lý quá nặng vs chuyện vừa xảy ra ...Sơn Việt dẫn cô ra ngoài ngồi một chút ....anh nói :
-Mọi chuyện đã ổn rồi ,e m đừng như vậy được không , nhìn em vậy anh đau lòng lắm ...tay anh đặt nhe lên má cô
Cô vẫn im lặng ko lên tiếng , nước mắt lại chảy
-đừng khóc...không phải sợ nữa , từ giờ anh sẽ ko để em đi một mình ...dù bận gì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.......
Thảo My ôm chầm lấy anh , khóc nức nở
-Sơn Việt à , có phải em đến chỉ mang lại khổ sở cho anh ko ??? em sợ lắm ... bây giờ em làm sao biết ...em phải làm như thế nào vs Lyli đây hichic
-Em ko cần suy nghĩ gì , chỉ cần lo cho sức khỏe thôi , anh sẽ tự mình xử lý chuyện này
Cô đang suy nghĩ về một điều khác...........
Sau mười ngày ....Lyli đã có thể ngồi dậy , đi lại một cách nhẹ nhàng......Thảo my mỗi ngày đều dành thời gian để nói chuyện và chăm sóc cô ....Thảo My nhìn lyli lặng lẽ lên tiếng :
-Lyli , xin lỗi cậu , nếu không phải do tớ..........
-cậu đừng nói như vậy , vì Sơn Việt tớ có thể đánh đổi sinh mệnh của mình ..chỉ cần anh ấy bình yên tớ sắn sáng hi sinh tất cả ...tớ ko thể sống thiếu sơn Việt được Thảo My ạ ....cậu có biết , tớ đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ , cái tình yêu đó càng ngày càng lớn dần lên....tớ chưa từng dám nghĩ tới một ngày sẽ phải rời xa anh ấy ...tớ rất yêu...rất yêu anh ấy ...........
Thảo My nghe những lời này mà đau nhói ở trong tim , cô phải làm sao với tình yêu của mình đây ...cô ko muốn rời bỏ anh một lần nữa , nhưng cô cũng ko muốn nhìn thấy Lyli phải đau khổ , cô ko tưởng tượng dc Lyli sẽ thế nào khi biết chuyện của họ....cô rất sợ............cô phải làm sao đây ???
Bước chân đi trên hành lang bệnh viên , trong đầu cô không ngừng suy nghĩ .....chợt có tiếng nói vọng lại từ đằng
-Ta muốn nói chuyện vs cháu một chút
Cô đi theo bác gái ra ngoài...bác ấy cât tiếng :
-Ta chỉ muốn nói ngắn gọn " Cháu hãy rời xa con trai của ta ...cháu chỉ mang đau khổ đến cho nó , hôm qua suýt chút nữa nó đã mất mạng vì cháu ...nếu ko có Lyli Sơn Việt của ta sẽ ra sao đây ? Gia đình ta nợ Lyli , Sơn Việt cũng nợ Lyli một ân tình quá lớn ...Ta nghĩ cháu đủ thông minh để biết mình phải làm gì ??? "
Nói xong bà quay mặt đi ......Thảo My chỉ đứng ở đó ...nhìn lên trời ...khóc không thành tiếng..............
Hôm nay trời trong xanh , gió nhẹ ...Thảo My chạy lại ôm chầm Sơn Việt nhõng nhẽo...đã lâu rồi vì chuyện của Lyli mình không đi chơi , em cũng sắp phải về Sài gòn rồi , mình hẹn hò nhé anh ....
Sơn Việt ôm cô vào lòng ....bế cô lên ...
-được thôi , bã xã của anh ( cô nghe anh gọi vậy tim đau đớn )
Cô và anh cùng đi chơi rất nhiều nơi ...cùng chơi lại các trò chơi đã từng chơi vs nhau lúc mới yêu nhau ...cùng dắt tay nhau đi bên bờ cỏ xanh giống như những cặp tình nhân khác ..cùng ăn kem vào mùa đông...anh lại đút cho cô ăn những món ăn vặt mà cô ưa thích ...cùng kể cho nhau nghe nhưng câu chuyện vui ...cùng nhau đi hết một ngày dài...anh ôm cô vào lòng mình , khẽ hỏi cô :
"ấm không, sau này mỗi tối anh đều ôm em như vậy "
"Hôm nay đi bên em anh rất vui , cám ơn em đã cho em một ngày ngọt ngào và đầy hạnh phúc , anh yêu em !"
Họ hôn nhau ....đêm về họ vẫn yêu nhau như thế.................
.........3h Sáng Sơn Việt đã chìm vào giấc ngủ , Thảo My mới có thể ôm gối khóc một mình ...nước mắt ướt đẫm.................
Anh ơi!!! Làm sao để quên được anh đây???
Quên hết........ Những kí ức có anh, có em
Quên hết........Những khoảnh khắc có anh bên cạnh
Quên hết........Những gì anh mang lại cho em
Quên đi........Một cái tên đã từng làm em đau khổ
Quên đi........Một tình yêu em từng trao cho anh...
từ nay......................
Em........ phải làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Em........ phải tập thói quen không dựa vào anh nữa
Nhưng........
Em không biết em sẽ làm được điều đó đến bao giờ
Thật ra, em sẽ mãi mãi không quên được anh......
...............................................
Sáng tỉnh giấc , Sơn Việt vội vã lên công ty rồi sẽ ghé qua bệnh viện thăm Lyli , trước khi đi , anh nhẹ nhàng đến bên cô
- O nhà ngoan chờ anh về nhé....ko được nghịch ngợm chạy linh tinh sẽ bị lạc , biết chưa (anh ôm cô ) ....anh yêu em lắm , bà xã của anh !
Thảo my cố đè nén tim mình ...cười tươi ôm anh :
-Anh này , vd như em ko ở đây thì anh phải luôn mặc ấm , luôn giữ gìn sức khỏe nhé ........dù có gì đi nữa anh phải hứa vs em sống thật vui vẻ nhé
-Em ngốc à , anh đi r chiều anh về...anh sẽ luôn chăm sóc bản thân để còn chăm sóc và lo cho em...nói linh tinh anh buồn đó ............
Anh đi rồi cô cứ thế nhìn theo hình bóng anh khóc nức nở ....ko có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phải xa anh
-EM XIN LỖI , HÃY THA THỨ CHO EM.............
Thảo My nhanh chóng soạn hành lý kịp giờ chuyến bay ......Cô đã gọi trc cho Khánh Đăng ..........trước khi đi thảo My có để lại cho sơn Việt một bức thư ...........
Sơn Việt mong mỏi , chạy xe thật nhanh để về nhà găp Thảo My , ko hiểu sao anh rất nhớ cô , tình yêu của anh dành cho cô bây giờ còn nhiều hơn trước kia rất nhiều lần ...Vội vã chạy lên lầu ko thấy ...anh vào phòng cô , như chết lặng ...mọi thứ đã ko còn , căn phòng vắng ....ko có hình bóng bé nhỏ ấy ...nhìn thấy bức thư có ghi tên mình, tim anh đạp thình thịch mở ra xem , đều là từng dõng chữ của Thảo my ...
" Sơn Việt à , Anh đi làm về có mệt hay không??? Em xin lỗi , khi anh đọc được những dòng này chắc em đã trở về Sài Gòn, trở về nơi không có anh...Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh??? Chắc em sẽ ko bao giờ quên được những khoảnh khắc hạnh phúc cùng anh ở hà Nội , những ánh mắt yêu thương..những lời nói ngọt ngào , những cái nắm tay thật chặt của anh, nhớ cả bờ vai anh che chở cho em trước đêm đông giá lạnh...dường như anh muốn mang tất cả niềm vui mà anh có dành tặng em....em rất nhớ ! nhớ những cái ôm thật lâu và những nụ hôn thật sâu khi gặp lại nhau sau những tháng ngày xa cách, không ai có thể hiểu lúc xa anh em buồn và nhớ anh đến thế nào ...nước mắt của em rơi theo những bước chân của anh...ngày qua ngày...vẫn thế.....Mọi thứ cũng đã đi qua nhưng những kỷ niệm vẫn còn đọng lại....thời gian đó mỗi con đường em đi qua đều có hình bóng của anh ...và mỗi nơi em tới đều mang tên anh.......Em yêu anh nồng nàn và say đắm...em luôn hi vọng có anh ở bên cạnh ...mãi mãi ...!
Thế nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như chúng ta mong muốn...hiện tại khi đang viết những dòng chữ này tim của em vô cùng đau đơn...nhưng xin anh hãy hiểu cho em ...em không thể ích kỷ khi cứ giữ anh lại bên mình ...em không thể nhìn thấy cô ấy đau khổ ...chúng ta không thể có dược hạnh phúc khi em có thể cướp đi anh, người mà cô áy phải trả giá bằng cả tính mạng của mình ...chúng ta đã nợ cô ấy rất nhiều anh ạ ...Nếu ngày đó ko có cô ấy liệu chúng ta còn được ở bên nhau những ngày sau hay không??? Em có thể sống được khi không có anh ...nhưng em biết cô ấy thì không thể ....Em cũng ko thể tàn nhẫn khi lấy đi ý nghĩa cuộc sống của một người bạn luôn yêu thương em...một người đang phải đối mặt vs bệnh tật ...và bây giờ lại mang trên mình những thương tích do lần tai nạn đó ............Vậy nên anh đừng hận em...hãy bắt đầu lại và sống thật hạnh phúc anh nhé ...Em hứa , em sẽ sống tốt .......tạm biệt anh "
Nước mắt của anh đang rơi khi đọc bức thư này...đó là nước mắt của một người đàn ông !!! Sơn việt như phát điên lên ...anh như gào lên trong nỗi cô đơn gọi tên "THẢO MY " ............anh ko muốn nói hai từ tạm biệt................
...........................................................................
Tạm biệt anh nhé anh, hôm nay mình chia xa
Tạm biệt hai chúng ta, mọi chuyện cũng sẽ qua
Tạm biệt những dấu yêu em cho là mãi mãi
Nước mắt cứ rơi khi em nói.

Tạm biệt những đoá hoa, anh bỏ lại ngoài sân
Tạm biệt những ái ân, chia đôi những dấu chân
Mình đã yêu quá nhiều, em không còn gì nuối tiếc
Biết đâu chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: