CHAP 27 :
Sáng đầu tuần
Thảo My khẽ cựa mình thức dậy giật mình vì thấy mình vẫn đang ngủ trong phòng của Sơn Việt ...nhìn xung quanh ko thây anh đâu , lại lo lắng khi sợ Lyli thấy cảnh này...rón rén mở cửa phòng bước ra , thật may ko có ai ...đi trở về phòng mình ..cô nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi tới công ty , hôm nay cô phải giải quyết xong việc đầu tư dự án mà Khánh Đăng giao phó .............
Mọi việc đã xong bước xuống lầu cô thấy Lyli đang ngồi đó , cô hơi giật mình ...tự nhiên có cảm giác ánh mắt cô ấy nhìn mình có vẻ khác thường , Thảo My bước tới tươi cười hỏi :
-Cậu dậy lâu chưa ?
Lyli cũng cười vui vẻ đáp lại :
-Tớ thật ra là ko ngủ được .....
Hơi e ngại nhưng cô vẫn tiếp tục ...........
-Tại sao vậy ?
- Chỉ là ko quen cảm giác ngủ trên giường của người khác thôi , cảm giác đó thật ko thoải mái chút nào ...còn cậu chắc ngủ ngon , đúng ko ???
- ừ cũng một chút
-ngủ ngon mới ngủ tới giờ này chứ ...trông cậu hôm nay rạng rỡ hẳn hì hì
-Cậu có thấy Sơn việt đâu ko ?
-Tớ đang định hỏi cậu câu đó chứ ??
Thảo My hơi ngạc nhiên , Lyli lại tiếp
-tớ đùa thôi , anh ấy sáng sớm đã tới phòng tập Gym rồi
Thảo My thầm nghĩ sao mấy bữa nay mình ko thấy anh ấy đi mà bây giờ lại đi .....
Đang suy nghĩ thì Sơn Việt về tới .....cả hai người cùng nhìn về phía anh ...
-Lyli : Anh đi lâu vậy , em đói rồi
-uhm chờ anh , anh dẫn em và Thảo My đi ăn r lên công ty luôn
-TM : bình thường e đâu thấy anh đi tập buổi sáng đâu
-do dạo này công việc có quá nhiều thứ cần anh xử lý , a ko có thời gian , hôm nay tranh thủ một tí ..............
Sơn Việt lên lầu thay quần áo , Lyli bỗng nhiên quay sang hỏi Thảo My
-Cậu nè , nếu có một ngày một người con gái khác tới và cướp mất đi trái tim người mà cậu yêu thương thì cậu thấy thế nào ???
Cô thấy câu nói này như nói trúng tim đen của mình , có phần hơi lúng túng ....cô nói :
-Mình chưa gặp trường hợp đó bao giờ nên cũng ko biết ....
-Nhưng tớ đang hỏi cậu là nếu thì sao ???
-Nếu thật sự như vậy thì hãy để cho người con trai ấy quyết định ...tình yêu đâu có thể ép buộc được , phải là hai trái tim tự nguyện đến vs nhau mới có thể hạnh phúc được
-còn tớ , bằng mọi cách tớ phải dành lại trái tim của người đó ...vì đối với tớ cuộc sống này ko còn ý nghĩa nếu thiếu Sơn Việt
Lúc này Thảo My thật sự lo sợ , có một điều gì đó chập chờn làm cô thấy ko yên lòng ...........Cô hơi hoảng loạn khi nghe Lyli nói như vậy , khuôn mặt cô trở nên tái mét
-cậu sao vậy ??? có chuyện gì sao ?
- à mình ko sao , chỉ là hơi mệt
Sơn Việt đi xuống thấy Thảo my như vậy lập tức chạy lại
-Em sao thế ? hay ở nhà nghỉ ngơi nhé
-em ko sao đâu , em phải đi làm
-Nhưng em như vậy anh ko yên tâm
Nói xong hai người chợt nhớ ra quay sang nhìn lYli
Thảo My vôi xua xua tay
-ko sao mà ...hì hì
Lyli : Vậy được thôi , chúng ta đi ....
Lên xe không khi chùng xuống hẳn ko ai nói vs ai câu nào ...Riêng cô luôn thấy căng thẳng , cô luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình , rất đáng sợ ........
Tới công ty, do phải tập trung giải quyết một số việc nên cô ko có tâm trí nghĩ tới những việc khác, đang làm thì điện thoại có tin nhắn...là anh...cô nhanh chóng mở ra
- Anh thấy nhớ em !
Thảo My mỉm cười ngọt ngào ngay lập tức gõ bàn phím...
- Em cũng thế, rất nhớ anh....
- Trưa nay anh dẫn em đi ăn nhé
Giờ nghỉ trưa đã điểm, Thảo My vội vàng thu don tài liệu ,đi xuống chỗ hẹn....Sơn Việt thấy cô,gương mặt tràn đầy ý cười,nói :
- Mình đi thôi em
Phía bên kia đường một ánh mắt sắc bén, có chút phẫn nộ nhìn về phía họ, hai bàn tay bóp chặt lấy nhau....
.....................................................
Sau khi ăn trưa xong Sơn Việt cùng Thảo My về phòng làm việc của anh.....Anh ôm cô
- Mơi xa em mấy tiếng mà a cứ ngỡ như cả thế kỷ,nhớ lắm
- Thôi anh xạo quá ,cô liếc mắt nhìn anh....
- That mà, anh yêu em đến chết mất thôi
Cô đưa tay ôm vào cổ anh ....nhẹ nhàng vuốt má anh
- Em cũng yêu anh lắm.....
Cô ôm anh nói tiếp
- Sơn Việt nè ,hôm nay e cứ cảm thấy bất an trong lòng ,ko hiểu tại sao???
- Em đừng suy nghĩ nhiều, từ giờ chúng ta phải sống hạnh phúc
- Anh sẽ ko vì bất kỳ lí do gì mà rời xa em chứ???
- Câu đó anh phải nói vs em??? Còn anh thì luôn chắc chắn về sự lựa chọn của mình
Thảo My bỗng ôm anh rất chặt, có anh bên cạnh cô đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn.....
- à chiều nay em đi taxi về được không? Anh phải đi gặp khách hàng chắc ko về cùng em được đừng giận nhé....
- em lớn rồi có phải con nít đâu mà đi đâu cũng bắt anh kè kè dc
- là anh muốn lúc nào cũng dc ở bên cạnh em
Rồi anh hôn cô, họ đang rất hạnh phúc !
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan viec Thảo My ra về định gọi taxi ngay...chợt .nhìn thấy bên kia đường bán rất nhiều chong chóng...tâm trạng phấn khích, cô muôn mua vài cây về treo ở phòng Sơn Việt....cô bước qua đường.....
Trên đường những dong xe tấp nập hối hả .....
Sơn Việt lúc này cũng phát hiện mình để quên điện thoại nên nhanh chóng quay trở lại công ty....đang đi chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc...anh đứng lại bỗng phát hiện có một chiec xe chạy rất nhanh hướng về phía cô , tay anh run rẩy, trong tích tắc anh chạy ra ,đẩy Thảo My thật mạnh ra xa...nhắm mắt lại.....
Có một ánh mắt gần đó hốt hoảng ,bấn loạn nhìn anh.....
Bỗng một tiếng két......rất mạnh ...vang tới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top