CHAP 23 + 24 :
7h tối .......Tất cả mọi thứ đã hoàn thành ...một bàn tiệc vs ren trắng trải bàn , có hoa tươi , có nến ...một vài món ăn mà anh thích...và một chai rượu vang đỏ ...cô Thực ra là ko biết uống rượu ...nhưng vs không gian lãng mạn này cô muốn thử........bật một vài bản nhạc không lời ...Thảo My lên phòng mình mặc một chiếc váy voan trắng dài , tô một chút son hồng cánh sen, tóc xõa bay bay nhẹ nhàng trong gió.........Hồi hộp , mong chờ Sơn Việt trở về .............
Sơn Việt đang ở phòng làm việc nhớ lại lời bác quản gia ...nghĩ tới Thảo My ...a lại tiếp tục ...thời gian này công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết ..xong lại phải đi gặp khách hàng , anh đành lòng phải như thế ...Khánh Ly bước vào thấy anh đang suy nghĩ liền hỏi :
-Anh có chuyện gì vậy ? có phải là ....???
-ko có gì , mấy giờ hẹn gặp khách hàng
-dạ 8h30ph ạ
-vậy đi thôi
Khánh Ly nhìn anh , nhìn rõ được tâm tư của anh...cúi đầu lẳng lặng bước ra ngoài...........
9h tối ...Thảo My thấy tâm trạng vô cùng nặng nề...cô nghĩ tới buổi tối khi chờ anh ở rạp chiếu phim...tim cô thắt lại...chẳng lẽ chỉ một chút thôi thời gian dành cho em cũng ko được sao? Chẳng lẽ anh bận như thế sao?mùa đông ở đây rất lạnh sao anh nỡ bỏ em một mình như thế ? Anh mắt cô nhìn xa xăm ...bao tâm tư , bao nỗi lòng kìm nén ko dc , một giọt nước mắt rơi xuống ,...mặn chát ..........
Cô khui chai rượu vang ...ngồi thưởng thức các món ăn do mình đã đổ bao công sức ra làm...nhấm nháp từng chút rượu vang....cười một mình như chưa có chuyện gì xảy ra ...cứ thế ...cô uống tưng chút từng chút một ...hóa ra lại rất nhiều ...uống bao nhiêu thì bấy nhiêu ky ức lại hiện về rõ một một ...ngày găp anh ...ngày anh tỏ tình ...ngày cũng anh hạnh phúc ở Phú Quốc ...ngày tiễn anh ra sân bay ...những ngày tháng xa anh đầy thương nhớ........cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần cho cuộc tình này...chỉ biết hiện tại cô ko thể ngừng nghĩ về anh ...ngừng nhớ về anh được ...hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên hai người yêu nhau ...chắc anh đã quên rồi...cô lại cười , đau xót cho mình ....cô uống ...tới khi ngủ quên úp mặt trên bàn ......
Hơn 12h đêm Sơn Việt mới trở về nhà , anh có uống nhưng vẫn rất tỉnh táo ....nghĩ chắc cô đã ngủ rồi ...bước vào , định lên phòng luôn nhưng anh lại nghe thây tiếng nhạc , bước qua phong ăn ...nhìn cô đang nằm ngủ say cô đơn vắng lặng ....cảm thấy mình đã sai khi để cô chờ đợi vô vọng như vậy ...anh khẽ lại đưa tay bế cô về phòng ....Thảo My đang ngủ cảm giác có người cham vào mình cô chợt tỉnh ...cảm thấy mùi thơm này rất quen....cô nhẹ mở mắt nhận ra anh đang ôm mình như vậy ...bao nhiêu uất ức dồn nén bỗng chưa đựng trọng một câu nói
- Là anh còn yêu em hay là anh thương hại em ??? tay cô ôm cổ anh ...
- Tại sao em lại ngồi uống một mình như vậy ?
- Tại sao anh lảng tránh câu hỏi của em > anh trả lời em đi ???
- Em say rồi , chuyện đó đẻ lúc khác .......
- Không em không say ...........
Sơn Việt đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi quay trở về phòng ..........
Thảo My chạy theo ôm anh từ phía sau
-Đưng đi , có được ko ?
Anh vẫn đứng yên........
- O bên em một chút thôi , em rất nhớ ...rất nhớ anh...........
Nghĩ tới cái ôm đầy thắm thiết của cô và Khánh Đăng ngày hôm qua ...Sơn Việt kiềm lòng mình , mở tay cô ra nói :
-Em nghỉ ngơi đi, muộn rồi ..........
Cô lại tiếp tục ôm lấy anh
-Chỉ cần anh trả lời " anh còn yêu em ko " ? anh nói đi , dù thế nào em cũng chấp nhận ............
Anh vẫn im lặng không nói , Sơn Việt thấy cô khóc , anh đưa tay nhẹ lau khóe mắt cô ...Bất ngờ Thảo My nhón chân hôn vào môi anh....mắt cô nhắm lại , cô hôn anh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy thương nhớ , Sơn việt lúc này khẽ ôm hông cô , ko kìm lòng mình được ...anh hôn cô...Họ hôn nhau như thể đã xa cách bao lâu rồi mới tìm lại dc ......nước mắt của họ hòa vào nhau.............
Nu hôn đó cũng kết thúc ....Thảo My ngại ngùng ....Sơn Việt lúng túng nhìn cô nói :
- Anh xin lỗi , r mở cửa ra ngoài.......
- Thảo My hoang mang ở trong phòng, nụ hôn ngọt ngào đó làm trái tim cô ấm lên ............hình ảnh này của anh , thái độ này của anh là như thế nào ??? cô ko nghĩ nữa.............tâm hồn bỗng thư thái ...cô ngủ một mạch tới sáng.............
Sớm ngày mai.......
Cô tỉnh dậy và hụt hẫng khi thấy anh đã đi ra khỏi nhà dù rất sớm ...Thảo My trong lòng tức giận ..." hôn ngta xong rồi bỏ đi ko thèm quan tâm gì tới hết ".........tiếng bác quản gia gọi cô :
-Thảo My à , cháu ăn cháo rồi hẵng đi làm , chính tay cậu chủ làm cho cháu đấy , cậu ấy nói lúc tối cháu uống chút rượu nên ko cần tới công ty...
-Dạ cháu biết r , cám ơn bác ạ
Cô đi vào phòng ăn , thấy một chén cháo nóng hổi đã được đặt sẵn trên bàn...Thảo My không khỏi xúc động ...cô múc từng muỗng một , nếm từng chút một , "cháo anh nấu thật ngọt nha " , cười một cái khoái chí , thì điện thoại cô reo , chắc là Sơn Việt r , lấy dt ra , ko phải là Khánh Đăng , ko hiểu sao cô cũng rất vui ..
-Dạ em nghe ạ
-Bé ở ngoài đó có ngoan ko? Tới công ty chưa?
-Dạ ngoan lắm hihi , em chưa , do hơi mệt nên chắc lát nữa em tới
-Uhm cô gắng giữ gìn sức khỏe , hoàn thành tốt công việc nhé
-Dạ em biết mà anh yên tâm
-Nhớ anh ko?
Thảo My mặt cứng đờ ...ko hiểu sao mỗi khi Khánh Đăng hỏi như vậy là cô lại ấp úng ...môi mấp máy trả lời anh :
-dạ , em...em có ...nhớ anh hì hì
-vậy là tốt rồi , anh cúp máy đây
Khẽ thở dài , thực ra cô cũng chỉ nói sự thật thôi mà , thực ra cô cũng nhớ anh mà ...nhưng nó ko giống vs nỗi nhớ dành cho Sơn Việt ......ăn xong cô chạy ra tìm bác quản gia :
-bác ơi , trưa nay Sơn Việt về ăn cơm ko ạ
-Cậu chủ dặn , cậu ấy rất bận , chắc sẽ ko về ........
Cô buồn bã đi vào phòng : "ý anh là sao đây " , " rốt cuộc là anh đang nghĩ gì " , "rốt cuộc em còn phải chờ anh hối tâm chuyển ý bao lấu nữa huhu "
Cô lại đập đầu vào gối bao nhiều lần , thầm trách móc Sơn Việt ..cuối cùng cô quyết định xuống bếp làm một ít bánh ngọt tiramisu mang tới do anh tráng miệng sau bữa trưa ....hì hục từng chút một ...cuối cùng cũng xong ...một chiiếc bánh mang hương cafe ấm áp , một chút rượu nồng nàn ...một chút kem tươi béo ngậy ...phía trên được trang trí bằng một ít quả mâm xôi đỏ mọng ...thật tuyệt vời , cô vui vẻ gói bánh lại bằng một chiếc hộp thủy tinh xinh xắn ..bây h là 1h chiều ...anh có lẽ đã ăn trưa xong , jo này công ty cũng ít người ...mình tới là thích hợp r ...nghĩ vậy cô nhanh chóng lên đường.............
Bước xuống xe , lòng cô háo hức , ko biết Sơn Việt sẽ phản ứng ra sao ??? dĩ nhiên phải thích rồi , vừa tưởng tượng vừa cười...ngước đầu lên , cô bỗng choáng váng , trước mặt là hình ảnh anh và Lyli đi bên nhau ra ngoài....hai người cũng vừa lúc nhìn thấy cô , Sơn Việt ngạc nhiên sao cô lại tới cty jo này , Lyli cười tươi :
-Sao cậu tới jo này , đang là giờ nghỉ trưa mà ...
-A tớ có việc ( mắt cô buồn rười rượi )
Sơn Việt hơi nhẹ giọng
-vậy em lên phòng trc , anh và lyli có việc phải đi
Cô gật đâu , lòng bỗng tức giận ...Nhìn theo bóng dáng của họ tới lúc đi khuất ....
Cầm túi bánh trên tay , Thảo My thấy nghẹn nơi cổ họng ..."anh nói anh bận ...là bận cùng cô ấy sao ??? " , ko biết nên làm gì vs nó cô vẫn mang bánh lên phòng anh , đứng nhìn một lúc , cô quay đi ....cô đi lang thang trên đường ...gặp một em gái nhỏ ...người gầy và đen , trông bộ dạng em rất khổ sở , em đang khóc...cô bước lại gần hoi :
-Sao em lại đứng đây khóc vậy ?
-bố đánh mẹ , bỏ mẹ em r ...mẹ em chạy đi tìm bố ...em sợ mẹ bỏ em ...e đói ...
Nhìn thấy em như vậy , nhìn lại túi bánh trên tay mình , cô đưa cho em :
-Chị cho em nè , em cầm lấy ăn ...đừng lo r mẹ sẽ về ngay ...........
Nói xong cô lại đứng dậy bước đi , cô nghĩ
"Tình cảm là một thứ gì đó thật khó diễn tả ..con người ta có thể làm nhau đau ...nhưng để từ bỏ thật sự rất khó "
Gọi taxi cô đi về nhà ..................
Bác quản gia chạy ra hỏi :
-Cháu gặp cậu chủ chưa ? đói ko bác làm đồ ăn cho cháu nhé ......
-Cháu ko muốn ăn , cháu muốn lên lầu nghỉ ....
Thảo My ko còn muốn làm gì nữa , cô chỉ muốn ngủ cho quên đi mọi muộn phiền , mọi đau khổ ...cô lên giường và nhắm mắt lại ...cô ngủ thật sâu ...do bản thân quá mệt nên nằm xuống là cô ngủ ngay ...cô ngủ quên tới tối ...tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ làm cô tỉnh giấc " mưa sao???" ....cô đưa mắt nhìn ra ngoài ...mưa ...mưa rất to ...cô thấy nhớ anh...ko biết a đã về chưa ? cô vội vàng chạy xuống lầu , bac quản gia gọi cô :
-Cháu ăn tối đi , nãy cháu ngủ say nên bac ko gọi
-Dạ mấy h rồi bác? Sơn Việt đã về chưa ?
-Đã 8h tối rồi , cậu ấy chưa về đâu
Nghe tới đó cô ko còn tâm trí nào để ăn nữa...định đi lên lầu, bác quản gia lại tiếp :
-Ngày xưa , cách đây mấy năm câu chủ xây căn biệt thự này ...cậu ấy lúc đó rất vui ...thường xuyên nhắc tới một cô gái ...cậu ấy nói đây là biệt thự cậu xây nên sau khi đi nước ngoài về sẽ cưới cô ấy ...Nhưng mãi về sau ko hề thấy cậu ấy đề cập chuyện đó nữa ...cháu là người cậu ấy quan tâm khác hẳn người khác đấy ...vào ăn một chút đi ...ko cậu ấy về lại trách mắng chúng ta....
Nghe nhừng lời đó nước mắt cô rơi xuống ...cô hối tiếc về những tháng năm đó ,hối tiếc khi mình đã ko đủ bản lĩnh năm chặt cái hạnh phúc đó ............
Cô ngồi xuống ăn một chút , lòng rối bời và lo lắng ...mưa lớn quá ...thời tiết lại quá lạnh ...nếu mắc mưa sẽ bị ốm ............chợt nhớ tới từ công ty đi ra bãi đỗ xe cũng khá xa ...liệu giờ này anh ấy có còn ở công ty?...............
Cô vẫn ráng chờ tới hơn 9h vẫn chưa thấy anh trở về , không chần chừ dc nữa , cô chạy vào lấy vội cây dù ...ra khỏi biệt thự ...............
Gọi một chiếc taxi , lòng cô nôn nao muốn gặp anh...cô đã quên hết mọi buồn phiền chỉ cần gặp anh thôi là đủ rồi........cô yêu anh !
Xe dừng trước công ty , cô bước xuống ...chuẩn bị chạy thật nhanh đi vào thì đập vào mắt là một cảnh tượng...tim quặn thắt ...bàn tay cô buốt lạnh ...nước mắt nóng hổi từng đợt thi nhau tuôn xuống , những giọt nước mắt mặn chát bờ môi .....tự hỏi mình có nhìn lầm hay ko ..."Lyli đang hôn anh ấy " .....giữa màn mưa ấy họ đang hôn nhau..........Lyli vẫy tay tạm biệt anh rồi ra về ....anh cầm cây dù đứng đó nhìn cô ấy rời đi ...lúc này cô cảm thấy mình có một chút khó chịu , một chút tức giận , một chút cay đắng ...cô liền muốn bỏ đi ngay sau giây phút cô nhìn thấy ...nhưng cô đã đè nén lòng mình lại ...bước lên đi về phia anh ..........
Sơn Việt vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy cô , anh lạnh lùng hỏi :
-Tại sao em lại tới đây ???
Cô nhìn anh , giấu nước mắt vào tim , xúc động nói :
"Chỉ là trời mưa ...em...em sợ anh bị ướt mưa , sẽ ốm ...em mang dù tới cho anh ...nhưng bây giờ chắc anh đã ko còn cần nữa ..." cô nhìn anh cười khổ ........
-Em ko cần làm như thế , anh sẽ ko vì một cơn mưa mà hèn nhát tới vậy ...anh cũng ko sợ mình bị ốm ...........Sơn Việt nhàn nhạt nói
-Đúng , em mới chính là người hèn nhát ...em đã vì một cơn mưa nhỏ mà chạy trốn tất cả ...em đã vì sợ hãi mà dập tắt tất cả ...dập tắt hết mọi hi vong và tình yêu của chúng ta ...Anh ko sợ bị ốm nhưng em sợ anh bị ốm ...Em biết mình đã sai ...em đã cố gắng làm tất cả để bù đắp lại những sai lầm của mình nhưng hình như anh chưa một lần chấp nhận .......
Em tưởng rẳng mình đã quên anh ...nhưng khi gặp lại anh thì những nỗi nhớ trong em lại tăng lên ngày càng nhiều ...anh muốn em phải làm gì nữa đây ??? hả??? Anh ko hiểu rằng những sự lạnh lùng của anh đã làm tim em đau đớn biết bao nhiêu ...anh ko hiểu rắng khi phải chia tay vs anh trái tim em cung nguội lạnh rồi
-Tại sao phải đối vs em như vậy hả??? Anh nói đi ??? cô hét lên ......Dường như mọi sự dồn nén trong cô đã dc giải thoát .......
-Em có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn khi bên anh ....xin lỗi em ...........Sơn Việt nhìn cô đau khổ nói
- Nếu em có thể hạnh phúc thì em còn đến đây tìm anh trong đêm mưa giá lạnh này làm gi? Để em phải chứng kiến anh ngọt ngào bên người khác , tại sao lại làm cho em hi vọng rồi lập tức lấy đi ??? tại sao tối qua còn hôn em mà bây giờ anh lại hôn người khác ...vậy tại sao anh còn quan tâm đến em để làm gì ??? em ko cần ???
Cô khóc ...cô đứng dưới mưa khóc ...mọi thứ trong cô trống rỗng , cả thế giới trước mắt chỉ có bóng hình anh.......giá như có thể quên đi tất cả thì tốt biết mấy ??? cô nhìn anh , chua xót , mặn đắng ...bao nhiêu vị chắc cô ko đếm nổi , Sơn Việt chỉ im lặng nhìn cô ko nói
-Em nghĩ rằng ko thể nào thay thế ngày hôm qua nhưng ngày hôm nay vẫn còn cơ hội ...em đã yêu anh một cách trọn vẹn .........em yêu anh lắm ......(càng nói nước mắt càng rơi ) ...Sơn Việt à ! em vẫn cứ lặng lẽ đợi chờ một hình bóng mà em đã đánh rơi ...em vẫn cứ lặng lẽ dõi theo một hình bóng mà em cố lãng quên...em vân cứ lặng lẽ mang yêu thương đặt vào con tim ấy .....anh co biết ...điều đau khổ nhất trong tình yêu là gì ko ? là em yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay.................................lúc này cô khóc nấc lên
Cây dù trong tay rơi xuống ..........cô tiến lại gần anh nhẹ ôm lấy anh ......" em sẽ buông tay...qua đêm nay em sẽ trở về sài gòn ...em sẽ để cho anh được sống những ngày tháng tốt đẹp giống như em chưa hề trở lại ..em sẽ ko làm phiền anh nữa ..................
Buông tay và quay mặt bước đi .........Mưa vẫn táp vào mặt ...hòa chung vs mưa là nước mắt...mưa càng về khuya càng dữ dội ...mưa gào thét cho một tâm hồn yếu đuối vs trái tim đã rách nát ....cầm đôi giay cao gót lên , cô chạy...em đã tự hứa vs lòng mình bao nhiêu lần sẽ không khóc vì anh nua nhưng em vẫn khóc vì anh ...em đã tự trách mình ko dc khóc thêm một lần nào nữa em vẫn ko hề làm được ...và em đã dặn lòng ko dc khóc nữa thì hôm nay nước mắt em vẫn vì anh mà rơi xuống nhìu hơn thế ...em xin lỗi ...xin lỗi bản thân cho những ngu ngốc em đã làm ..xin lỗi anh cho những mất mát mà em đã gây ra ...hãy cho em được khóc vì tình yêu này một lần này nữa ...ngày mai nhất định em sẽ khác...ngày mai nhất định em sẽ phải quên anh....em ko muốn .............thật sự không muốn...cô khóc òa lên ...đau thấu tân tim gan .........
Phía trước có một người đang đứng đợi cô .................
(Mọi người thấy sao ạ ??? yêu mà đau đớn qua pk ???)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top