CHAP 22 :


  Thảo My quay lại , cô hốt hoảng khi nhìn thấy Khánh Đăng , anh đưa tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt cô , anh bỗng ôm cô vào lòng xoa đầu cô :
-Đừng khóc nữa , anh ko muốn nhìn thấy bé khóc.........
Bên kia đường có một người ngồi trong xe mắt nóng rực đưa mắt nhìn về hai người , một luồng tức giận xông lên...đạp ga, lái xe đi thẳng ............
-Anh đi đâu đay ? Sao anh lại biết em ở đây ?
-anh đi tìm bé , anh sợ bé lạc đường , anh sợ bé lại uống say giống hôm bữa , sợ bé bị bắt cóc đấy hì hì
Thảo My lúc này mới nhớ ra là anh đang ôm mình , cô ngại ngùng đẩy anh ra nói
-em lớn rồi mà
-bé ăn gì chưa ?
Cô lắc đầu , mặt phụng phịu
-Chắc bé đói lắm rồi , đi anh dẫn bé đi ăn
Khánh Đăng dẫn cô đi ăn ...đang ăn , anh bông nhớ ra điều gì , anh liên nói
-Thảo My nè , ngày mai anh phải vào sài gòn 1- hai tuần giải quyết công việc , MINH Minh vừa gọi điện báo cho anh ...anh ko yên tâm để em ở lại khách sạn một mình nên anh đã gọi điện xin Sơn Việt cho em ở nhờ mấy hôm anh đi r
Thảo My đang ăn ngon lành bỗng sặc , cô ho sặc sụa nhìn anh , hét lên :
-Anh nói cái gì ??? qua đâu ?
-Nhà Sơn Việt , cậu ấy đồng ý r
-làm Sao có thể , còn bố mẹ anha áy , ko dc , nhất định ko được ...
-Nhà riêng của cậu ấy , chỉ có mấy người giúp việc thôi, bé đừng lo
-Vậy cũng ko được , hay anh xin cho em ở nhà Lyli đi
-Anh cũng đã suy nghĩ nhưng bữa mới nghe Lyli nói nhà cô ấy đang có công việc , ko tiện cho lắm ..
-Vậy em ở khách sạn
-Ko dc , đây là mệnh lệnh tổng giám đốc , ko bàn nữa ..ngày mai anh dẫn em qua ....
Thảo my lúc này mặt méo xệch...nói ko nên lời , ngậm đắng nuốt cay chấp nhận ...mơí nói buông tay lúc nãy đây , bây giờ kêu qua đó ở sao chịu được trời ...haiza ..chăc stui chớt.....khóc một dòng sông.............
Bình Minh buổi sáng hôm sau ........
Thời tiết này rất dễ ngủ nhưng cô ko thể ngủ ngon được , nghĩ tới cảnh tới nhà Sơn Việt ở , cô hồi hộp quá....ko biết sẽ thế nào ??? hay là ko ai nói gì vs nhau nữa hix ........Mới 7h sáng Khánh Đăng gõ cửa :
-Dậy chưa bé , đừng nói còn ngủ nướng nhen , cho e 30ph cbi và thu xếp đồ đạc ...
Cô mệt mỏi nhoài người đứng dây vào nhà tắm , xong xuôi xếp gọn đồ đạc vào vali , nhìn đồng hồ thật may đúng giờ , mở cửa đi xuống thấy Khánh Đăng đã chờ sẵn
-tốt , rất đúng giờ , chúng ta đi
-Anh nè , ko đi có dc ko , năn nỉ anh mà
-Bướng bỉnh
Xe chạy tới nhà của Sơn Việt , ko biết ngôi nhà của anh sẽ như thế nào , to hay nhỏ , cổ điển hay hiện đại, thật ra cô cũng rất tò mò...
Xe dừng ngay trước cổng của một biệt thự mang phong cách châu âu rất đẹp , biệt thự mang tên "Hoa Hướng Dương "...Trong lòng cô bỗng có chút ấm áp len lỏi vào tim ...cô thích nhất là loài hoa hướng dương , ko kiêu sa nhưng rực rỡ một cách giản dị ..........Anh vẫn nhớ cô thích hoa hướng dương hay sao ? một tia hi vọng xẹt qua làm cô mỉm cừoi ......Cô cứ thế đứng nhìn , chưa dám bước vào thì KD nói :
-vào thôi , a dẫn bé đi gửi trẻ ....( KD luôn hóm hỉnh như thế )
-Anh này , em lớn r mà cứ zậy hoài ....
-Người lớn ko ai khóc nhè ào ào như bé đâu , xấu lăm s, từ h ko dc khóc nữa mới dc gọi là người lớn , biết chưa .....
Thảo My mặt cười méo mó ...kéo vali vào trong , đường dẫn zô biệt thư hơi xa một chút nhưng bù lại hai bên trồng rất nhiều hoa , rất đẹp ,cô thích hoa ..cô luôn thích sau này co nhà sẽ có một mảnh sân nhỏ để trồng hoa ........
Một cô tuổi trung niên đi ra , mặt tươi cười chào hoi :
-Chào cậu , chào cô ...mời hai người vào nhà
-Dạ chúng cháu chào bác (cả hai đồng thanh )
-Tôi là quản gia ở đây , tôic ó nghe cậu chủ căn dặn sẽ có bạn tới ở nhờ một thời gian ...tôi đã sắp xếp phòng cho cô rồi, để tôi dẫn cô lên xem đã hài lòng chưa ???
-Dạ ko cần đâu bác ạ , cháu như thế nào cũng được , phiền bác quá ạ .........
......................
Cô và Khánh Đăng cùng ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài sân trò chuyện dc một lúc thì KD phải đi :
-Bé ở lại phải ngoan nhé , ko đc đi lung tung đâu đấy ......
Thảo My quay qua nhìn anh nói
-Anh giải quyết xong mọi chuyện thì ra sớm vs em nhé , ko có anh ở đây em sẽ buồn lắm đó hì hì
-Buồn mà cừoi là sao ?
Khánh Đăng đứng dây , cô cũng đứng dậy theo tiễn anh ra ngoài , bỗng Khánh đăng ôm cô nói :
-Anh sẽ nhớ bé !
Cô ko trả lời lại anh ,c ũng ko giãy giụa mà chỉ đứng im ........anh đi rồi lòng cô bất chợt thấy buồn................
Trở vào nhà , đã hơn 10h rồi cô sốt ruột hỏi bác quản gia :
-Bác ơi , mấy giờ thì anh Sơn Việt về vậy ạ ???
-Cậu ấy ít khi về nhà lắm , dạo này nghe đâu công việc rất bận ...lát nữa cô cứ ăn cơm trc r lên phòng nghỉ , cậu ấy đã dặn chúng tôi phải quan tâm tới cô ....
Thảo My hơi bối rối khi nghe bác ấy nói zậy ,hơi thắc mắc cô lại tiếp :
-Bố mẹ anh ấy ...vs cả bạn gái anh ấy có hay qua đay ko bác ???
-Cậu chủ chưa có bạn gái ...trước jo chúng tôi ko thấy cô gái nào tới đây cả , mà hình như cậu ấy cũng ko thích điều này , lần này là ngoại lệ đấy ....còn ông bà chủ thì thỉnh thoảng mới tới , bởi vì ông bà sống ở nước ngoài thường xuyên hơn , về Việt Nam là do có công việc ....
Thảo My ko hỏi gì nữa mà đi lòng vòng tham quan trong nhà , ở đây mọi thứ đều rất gọn gàng , cách trang trí đơn giản mà tinh tế , duy chỉ có một điều là trong nhà treo rất nhiều khung hình hoa hướng dương..............đang đi thì cô nhìn thấy cuốn lịch ngay trước mắt ...cô bỗng nhớ ra điều gì đó ...hôm nay đã là ngày ấy r sao ???
NHớ lại những ngày tháng trc đây , nhìn khung hình trc mặt , tim cô bỗng đập mạnh ............bác quản gia đang mang trang phục của anh lên lầu , Thảo My liền đi theo ...
-Bác ơi , cho cháu vào phòng anh ấy tham quan 1 chút xíu dc ko ạ , cô nhìn bác vs ánh mắt đầy mong muốn
-thôi được nhưng chỉ một chút thôi ,cậu chủ biết sẽ ko vui ....
-dạ , cháu cám ơn bác ...cô ôm bác quản gia cười hihi
Căn phòng đầy mùi thơm của anh ...nhìn một chút , cô tiến lại bàn làm việc , sững sờ khi thấy trên bàn là chiếc hộp nhung màu đỏ , đặt một chiếc đồng hồ ...đó chính là chiếc đồng hồ mình tặng anh , anh vẫn giữ sao........cô lặng yên nhìn nó rất lấu rồi lên tiếng :
-Bác à , cháu có thể nhờ bác một việc được ko ạ
-Cháu nói đi
-Tối nay bác có thể để cháu cbi bữa tối dc ko , nhớ bác báo lại vs Sơn Việt giúp cháu ...nói anh ấy nhất định phải trở về......
-Được , tôi sẽ báo lại vs câu ấy ..............
Thảo My vui vẻ cám ơn bác rồi bắt đầu lên kế hoạch về một buổi tối đầy bất ngờ này......................
7h tối ....................  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: