CHAP 20 :
Buổi tối hôm đó Thảo My trằn trọc mãi ko ngủ được , ko biết ngày mai đi chơi vs anh mình sẽ mặc gì đây ? sẽ nói gì vs anh? Ko biết anh có đang suy nghĩ như mình ko hay vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó vs mình ??? hồi hộp quá ...nhưng Khánh Ly nói đúng " tìm được nhau , yêu nhau thật lòng ko hề dễ dàng mình ko dc buông xuôi , nếu ko mình sẽ phải hối hận lần nữa " , sai thì phải sửa , ngày mai nhất định phải thật vui nhé ,Thảo My , cô tự hứa vs lòng như zậy....
Sáng mai bình yên , mùa đông ở đây lạnh quá cô , nhưng nghĩ tới anh cô thấy lòng mình nhẹ nhàng lạ thường , bước xuống giường ...tâm trạng hôm nay khá thoải mái .....sau khi vệ sinh cá nhân xong cô thay đồ...nghĩ mãi cô quyết định chọn mặc một chiếc áo len màu đỏ , mặc chân váy , mang boot cổ ngắn , áo khoác dạ màu đen , đội một chiếc mũ nồi màu đỏ ...khá hài lòng , đúng 7h (giờ hẹn ) cô mở cửa đi xuống sảnh khách sạn chờ anh , hai phút sau anh đã có mặt , Sơn việt luôn là một người nghiêm túc và đúng giờ , ngày xưa anh vẫn luôn như thê , lòng cô vui mừng khấp khởi ....
Gặp anh , cô nở một nụ cười ...thấy anh chỉ mặc áo len ko mặc áo khoác cô hỏi :
-Anh mặc vậy có lạnh ko?
-Cũng bình thường , cô muốn ăn gì tôi dẫn cô đi ăn
Thảo My hơi chạnh lòng khi thấy anh vẫn lạnh lùng băng giá như vậy , cố tỏ ra vui vẻ cô nói :
- Ăn bún nhé hihi (thói quen trc đây khi đang yêu nhau )
Cô bước lên xe , Sơn Việt chở cô tới chỗ ăn sáng , hai người cứ thế ăn , anh ko hỏi gì cô , cô hỏi thì anh trả lời ......sau khi ăn xong cô nói cô muốn đi sở thú , anh dẫn cô đi , chuẩn bị qua đường cô chợt nói :
-Anh ko dẫn em qua đường sao ?
Sơn Việt quay lại nhìn cô , ko nói gì ...cô đứng yên nhìn anh , đôi mắt cô hơi buồn , anh chợt bước lại , nắm tay cô dẫn cô qua đường ...Thảo My mắt rưng rưng , đã lâu cô mới cảm nhận dc cái nắm tay này , vẫn ấm áp như ngày nào , chỉ là cái nắm tay của anh ngày xưa chặt hơn , tình cảm hơn bây giờ mà thôi , ko kìm được lòng mình , tay cô bỗng siết chặt bàn tay của anh , tay cô rất lạnh..............
Hai người cứ thế ko ai nói gì vs nhau .........
Đã lâu rồi Thảo My ko đi tới những nơi đông người như thế này , cô ko còn đùa nghịch như trước đây , chỉ lặng lặng ngắm cảnh ,ngắm những con vật đáng yêu , cừoi thích thú , thỉnh thoáng chụp một vài tấm hình ....họ cùng nhau ngối xuống một ghế đã nhỏ , trời rất lanh gió thổi qua làm vai cô khẽ run rẩy , Sơn Việt nhẹ nhàng cởi chiếc khăn choàng của mình quàng vào cổ cô ...Thảo My mở mắt tròn xoe quay sang nhìn anh rồi nói :
-Sao anh lại ???
- Lạnh sẽ bị ốm ....
-nhưng anh cũng lạnh mà
-Đàn ông ko sợ ốm ....
Nói xong anh đứng dậy cô cũng đứng dậy theo anh , chạy tới trc mặt anh , nghẹn ngào nói
-sơn việt , cám ơn anh !
Sau khi đi sở thú , anh chở cô vòng quanh phố cổ , dạo bên bờ hồ tây , lắng nghe mùi hoa sữa nồng nàn , ăn một vài món ăn vặt của Hà Nội , cô đi bên anh ko vội vã nhưng rất bình yên.............lên xe ,đang đi thì Lyli gọi anh :
-Anh nghe đây
-anh à , anh đi chơi vs Thảo My thế nào r ? vui ko ạ?
-uhm , cũng vui e , e gọi anh có gì ko ???
- tối nay anh qua đón e nhé ở công ty nhé , e sợ mưa quá.....
-Uhm anh sẽ tới ....
Thảo My nghe dt hiểu dc một phần , lòng cô bỗng có cảm giác buồn vô hạn ...trái tim cô đang âm thầm khóc , đáng lẽ anh là của cô , đáng lẽ anh sẽ đi bên cô , che chở cho cô trc những cơn gió đông lạnh giá nhưng mà sao ..cuối cùng anh vẫn ko phải là của cô ...chỉ một ngày thôi mà sao thời gian trôi nhanh quá...
Thảo My cố cười hỏi anh
-Anh với Lyli khi nào cưới ?
-Chưa biết
-Cô ấy thật đáng yêu đúng ko a?
-Dúng vậy
Tim quặn thắt , nước mắt khẽ rơi xuống ...anh có thể dừng xe em muốn xuống đây
-Để anh đưa em về
-em chưa muốn về
-nhưng mà trời sắp mưa r , đừng bướng
-Mưa thì sao ???
Sơn Việt im lặng ko nói gì , anh biết cô đang nghĩ gì ...Thao My lúc này lại nằng nặc
-Em muốn xuống xe , anh ko nghe thấy sao ?
Cô ko bình tĩnh dc nữa , nước mắt cứ chảy xuống , ko ngừng dc , Sơn Việt liếc nhìn cô , anh thấy đau lòng nhưng a ko muốn cô hi vọng ...anh lúc này đang quá hoang mang ko biết mình nên làm gì nữa....anh sợ chỉ cần bước đến một bước nữa cả hai sẽ lại phải tiếp tục đau khổ, một lần nữa anh sẽ ko đứng dậy dc như ngày hôm qua ........Anh vẫn tiếp tục chạy xe hướng về phía khách sạn .......tới nơi r , em xuống đi ....
Mới vừa vui bây giờ trái tim cô lại lạnh lẽo...cô vẫn đang khóc ...mở cửa xe bước xuống , mưa phùn giăng ngập lối ...Sơn Việt bước ra nói
-Hôm nay đi cả ngày chắc em đã mệt ...nghỉ ngơi sớm ...Thảo My đã đi dc một đoạn ngắn , nghe thấy giọng anh chân cô chậm lại ...cảm xúc dâng tràn , cô nhớ anh , thật sự rất nhớ , làm sao để xa anh mà ko nghĩ về anh ...Chân cô chạy lại phía anh , ôm chầm lấy , khóc nức nở :
"Em thật sự ko quên được anh ...Em chưa bao giờ quên được anh hức hức "
Mắt cô nhìn anh , thật sâu , thật lâu :
'Sao anh ko ôm em ....??? có phải anh đã quên em rồi không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top