CHAP 18 :
Bước chân chậm chậm bước lại về phía Thảo My , dừng lại ngay trước mặt cô...Thảo My ngước mặt lên , nhìn bóng dáng ấy nhòe dần , cô say r, cô ko biết người đó là ai ...thực ra là cô đang khóc , khóc như một đứa trẻ con....lấy tay lau nước cô hỏi :
-Ai vậy ? tôi có quen ko ta? Rãnh thì ngối xuống đây nói chuyện một chút hì hì (hậu quả của say đấy các bạn haiza)
Sơn Việt ngồi xuống bên cạnh cô , lặng lẽ ko nói gì , cô lại tiếp :
-Anh ấy cuối cùng cũng dc hạnh phúc rối , đáng lẽ tôi phải vui mừng mới đúng , người con gái ấy rat tôt nha , tôi cũng rất thích cô ấy ...mà sao trái tim tôi nó ko nghe lời .....nó đau ...huhuhu
Lúc này anh nhìn cô , lấy tay lau nước mắt cô , anh nói giọng đầy đau khổ:
-Đó là điều em muốn , tại sao bây giờ em lại khóc thành ra thế này
-Anh nói tôi muốn á hả ? Anh thì biết gì mà nói , ấy da , bực bội gặp ai ko gặp ....
Cô đứng lên định đi về nhưng đầu óc có vẻ choáng váng , cô lại ngồi xuống nói tiếp :
-Tôi thực ra là rất yêu người đó nha , nên anh đừng nói vậy ạ
Sơn Việt đau lòng nhìn cô
"tại sao ngày đó em nhất định phải làm như vậy, em có biết tôi đã rất đau khổ hay ko ? e có biết tưng đêm tôi đã nhớ em như thế nào hay ko ? tại sao khi tôi đang dần góp nhặt những mảnh vỡ đó lại và cất đi vào một goc thì em lại xuất hiện ???"
Anh nói xong , đứng dậy bỏ đi ..............
Thảo My vẫn ngây ngô kêu lên
-này , anh kia ? tự nhiên quát tôi à .......đứng lại cho tôi .....xui xẻo ........
Sáng ngày mai....
Cô thức dậy người mệt rã rời , đầu đau như búa bổ .......cô ko nhớ rõ lúc tối sau khi uống say cô đã làm gì ? tại sao lại về dc tới phòng ...đang suy nghĩ thì giọng nói của Kd :
-Bé làm gì mà uống ghê zữ zậy bé ? có chuyện gì ?
Tay anh đưa cho cô ly nước cam .....
-uống đi nè
-Cám ơn anh
-A mà anh ơi , hôm qua e về tới khách sạn bằng gì vậy ạ? Sao e ko nhớ gì ta?
-Là anh đưa bé về , bé cũng gan lắm à , uống za có bữa nó bắt bán qua trung quốc ráng chịu
THẢO My bât cười trc sự sự hài hước của Khánh Dăng , m,à anh nói cũng đúng , nghĩ lại cô mới thấy sợ , mới thấy mình ngu , có bữa nó bắt đi thật , cô liền nói :
-Là anh sao ? mà sao a biết em ở đó
-Anh đi tìm bé mà ko thấy , là Sơn Việt gọi anh kêu anh qua đon be về
Cô lúc này tỉnh hẳn , há hốc mặt , lấy tay che miệng hét lên :
-Cái gì , anh nói sao , là Sơn,...sơn việt á hả ?
-Đúng rồi,có gì mà be ngạc nhiên zữ zậy ....là cậu ấy nói vô tình thấy bé thôi
Cô khóc huhu đập đầu vào gối cứ thế khóc , trong lòng nghĩ " chết rồi hôm qua ko biết mình có nói gì linh tinh ko ?' " (Thảo My biết tính mình say hay nói nhảm, ko biết trời trăng gì ) ...." mày đúng là làm bừa r My ơi , mặt mũi đâu mà gặp anh ấy đây huhu "
-Này bé sao thế?đừng nói vs anh là bé vẫn chưa tỉnh nha haha....KD cười lớn
-anh này còn ghẹo em ...em đang thấy mình đã làm trò ngu xuẩn r huhu
Khánh Đăng ko hiểu lý do vì sao cô lại như vậy , nhưng nhìn bộ dáng lúc này của cô thật là dễ thương , lòng anh ko nhịn dc , liếc nhìn cô đầy ngọt ngào , sau đó đứng dậy ....
-Em nghỉ ngơi cho khỏe , hôm nay ko cần lên cty , chiều anh dẫn em đi ăn đồ ăn hàn quốc .......
Thảo My lúc này đang nằm trên giường tự chất vấn bản thân ko dc ngông cuồng thêm một lần nào nữa......tự thở dài ...lòng lại nghĩ tới Sơn Việt ...Nhớ anh , mong được gặp anh quá ...........
Buổi chiều cùng ngày .......
Sua khi tắm rửa xong , sảng khoái thấy người đã đỡ mệt ...cô hào hứng ca hát líu lo chờ Khánh Đăng tới cùng đi ăn , cô thích ăn nhất là đồ ăn hàn quốc ......bụng cũng hơi đói r ........bước xuống khách sạn , thấy Kd chờ sẵn hai người lên xe tới địa điểm ăn tối nay , Thảo
My vui vẻ nói chuyện cùng KD , dường như cô đã tạm gác lại chuyện tối quá , bỗng KD nói
-Anh có mời thêm Sơn Việt và Lyli tới , do anh sợ em buồn ......nghe anh nói xong mà choáng váng ...bây jo cô rất sợ gặp Sv ,c ô xấu hổ .......
-sax chứ ko phai là hai chúng ta hả ? sao anh ko nói sớm ?
-bé thcihs chỉ có hai chúng ta thôi sao ?
-A , ý em ko phải như thế ......cô cười gượng ...Thảo My đang suy nghĩ cách để chuồn khỏi đây ( ôi mất mặt quá , say làm gì ko biết ), trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng , trong đầu cô nhìn KD mặt méo mó
-Anh này bỗng dưng em đau bụng quá , chắc em ăn ko nổi đâu , hay em về trc nhé
Chưa chờ Kd trả lời cô quay mặt đi thẳng
- Ơ bé...
Thảo my cô tình ko nghe cúi đầu đi thì đâm sầm vào một người " cái mùi này quen quen nha " ...ngước lên
-trời ơi , là Sơn việt , sao anh ấy xuất hiện lúc này haiza , đi sau còn có LyLi
Sơn Việt nhìn cô , Lyli cười
-thảo My đi đâu mà vội vậy , vào ăn luôn ...đi đi ...hihi
-A mình ko muốn ăn lắm , mình muốn về nghỉ ...
-ăn đi r về , có cậu tớ mới vui .....
Hết cách , cô đành lững thững đi theo họ vào trong.............
Vào bàn , Lyli rủ Khánh Đăng qua phía bên quầy mua nước , chỉ còn Sơn việt và Cô , cô chỉ cúi đầu ko dám nhìn anh , mắc cỡ muốn chết ...Sơn việt bỗng lên tiếng
-không cần phải trốn tôi
-cố cãi cùn : ơ tôi đâu có trốn anh , việc gì tôi phải trốn anh hả???
-nếu vậy thì tốt '
Bữa ăn bắt đầu vs không khí bình thường ...Mọi người nc một cách bt diuy chỉ có Thảo my là cứ cúi đầu ăn ko nói gì , cũng ko ngẩng lên
-KD : Em đói hả ?
-ko , em ...mà em cũng hơi đói ( tiếp tục ăn )
-lyli : Nè hôm qua cậu đi đâu , làm anh KD lo muốn chết
-Thảo My đang uống nước suýt sặc ....ấp úng
-Mình có việc phải về trươc , (liếc nhìn Sơn Việt một cái )
Anh mắt của cô chợt nhìn thấy Sơn Việt đút cho Lyli ăn ...mắt cô bỗng cay xè...cổ họng khô khốc , cô nuốt ko nổi nữa ....cô biết mình đang rất ích kỷ , mình đang ghen tỵ vs hạnh phúc của Lyli ......
Cô lại tiếp tục đưa mắt nhìn sang Sơn Việt ...nhưng anh ko hề để ý , anh vẫn đang chăm chút cho cô ấy ...vô tình anh đảo mắt qua thấy cô đang nhìn mình , vội vàng nhìn cô r lại quay đi ......hờ hững tới đáng sợ .....
Tự nhủ lòng mình hãy mạnh mẽ ...nhưng cô ko làm được , cô sợ mình lại khóc ...cô ko muốn khóc trc mặt anh ,..cô cũng ko thể trách cứ anh ??? là do cô ..do cô đã đạp đổ cái hạnh phúc của mình , cô lấy tư cách gì để đòi anh sự công bằng vs cô ấy , lấy tư cách gì để so sánh vs cô ấy , lấy tư cách gì để dc anh quan tâm ....tình yêu trong cô bây gì là như thế nào ???là một điểm chân tình ...một điểm mỉm cừoi hay một điểm thật lòng chúc phúc .....
Liệu cô có thể làm được hay ko ? chọn con tim hay là nghe lí trí............
Cô đứng dậy , cầm túi xách :
-Xin lỗi , tôi muốn vào nhà vệ sinh ...váy tôi hơ dơ một chút ...cầm tà váy của mình nhẹ nhàng nói .............
Sau đó , cô một mạch đi ra .......nước mắt tuôn xuống áo ạt ........
Nhìn mình trong gương .............tự nói vs lòng " Tỉnh lại đi M "
Có một giọng nói từ sau truyền tới ...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top