CHAP 17 :
Khánh Đăng cùng Lyli cùng bước lại phía người đàn ông ấy ,
-Thằng bạn lâu ngày vẫn khỏe chứ ( KD vỗ vai anh)
Lyli ôm chầm lấy anh nũng nịu
-Em nhớ anh lắm , tonny à
Anh xách hành lý cho Lyli , ánh mắt họ nhìn nhau rất tình cảm ...Thảo My vẫn đứng đó mắt cô cay...tim cô đau............là anh sao ? Sơn Việt
-tại sao lại để mình gặp lại anh (cô tự hỏi lòng mình )
Lúc này Lyli chợt buông Sơn Việt ra nói :
-để em giới thiệu cho anh một người bạn e mới quen , qua đây
Lúc này Cô vẫn đứng yên một chỗ mắt cô nhìn anh rưng rưng ....Sơn Việt bước lại cùng Lyli , anh nhìn thấy cô ,ko hề bộc lộ một chút cảm xúc, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng ...anh nhìn cô lạnh lùng như chưa từng quen biết......
-đây là Thảo My là trợ lý của KD cũng là bạn của em
Thảo My à đây là người đàn ông mà tớ đã kể cho cậu , cậu thấy sao ? tớ vs anh ấy đẹp đôi chứ
Cô bần thần , trả lời
-ừ , đẹp ...mình...thấy rất đep đôi ........
Cô nói xong Sơn việt lúc này nhìn cô chằm chằm ko chớp mắt , Khánh Đăng bước tới bên cạnh cô liền nói
-cậu lam gì mà nhìn trợ lý của tôi dữ zậy , có phải rất xinh ko? KD cười vẻ mặt đắc chí
-đúng rất xinh nhưng ko phải mẫu con gái mà tôi để ý
Thôi thôi các anh cưc trêu ghẹo za làm Thảo My mắc cỡ bây giờ .......cô ấy thật là hiền mới để mấy người zậy nha , Thảo my à , tớ ko để họ bắt nạt cậu đâu ....lúc này Sơn Việt lên tiếng
-Chào cô , tôi là Sơn Việt
Thảo my hơi khó chịu nhưng vân cúi đầu
-Chào anh , tôi là Thảo my , rất vui dc biết anh ............
Hai người cứ thế coi nhau như người xa lạ............
..................................
Sau khi đưa Lyli về nhà , Sơn Việt đư aThảo my và Khánh Đăng về khách sạn để nghỉ ngơi ...dừng xe Sơn việt nói :
-ngày mai hai người tới cty để bàn về dự án lần này luôn , tối mai sẽ có bữa tiệc nhỏ chào đón Lyli trở về cty làm việc cũng như chào đón cậu và trợ lý của câu , vậy nhé......
-cám ơn cậu , mai gặp
Cô bước xuống sau Khánh Đăng , dường như cô rất mệt mỏi ,cô muốn nc vs anh , muốn biết cs của anh ra sao ? nhưng cô ko đủ can đảm ...đang ngẫm nghĩ thấy Sơn Việt vẫn còn đứng ở cửa xe , anh hơi liếc mắt nhìn cô , Thảo My hít sâu , quay sang làm bộ rất tự nhiên tươi cười hỏi :
- Cuộc sống anh tốt chứ?
SV lạnh lùng hờ hững đáp lại :
-Rât tốt
-Vậy anh về Việt nam lâu chưa ? cô lại cười (nụ cười gượng gạo )
-cũng được vài tháng , cô còn gì muốn hỏi nữa ko ? nếu ko còn tôi đi trc , tôi rất bận
-A, à ko
Nói xong Sơn Việt ngay tức khắc lái xe đi , thảo my dõi theo anh ánh mắt buồn bã ,tim cô đau đớn ...anh ấy coi mình như người xa lạ , thật sự anh ấy đã quên mình r....nghĩ lại ký ức ngọt ngào khi bên nhau , anh nhìn cô nồng ấm ...nước mắt chợt lăn xuống khóe mắt , thật dài...............
Hôm sau , Thảo My cùng Khánh Đăng tới công ty của Sơn Việt để cùng lên kế hoạch cho dự án lần này ...bỗng nhiên gặp lại anh cô thật sự ko có tâm trí nào để tâm đến công viêc, Khánh Đăng gọi cô
-Bé , tài liệu em mang đầy đủ chưa ?
-dạ r ạ ,tgd cứ yên tâm
-Okay , rất tốt
Vào cuộc hop , sau khi bàn nạc mọi người cùng đồng nhất ý kiến , Khánh đăng đứng lên nói thêm một vài chi tiết cần chú ý
-Thỏa My , đưa tài liệu lên đây cho tôi
Cô gật đầu , vội mang tài liệu lên cho anh , Khánh Đăng mở ra , cô giật mình hơi hoảng hốt nghĩ bụng
-chết mình mang nhầm r , làm sao đây , Khánh Đăng lúc này nhìn cô lúng túng như vậy ...khẽ nhìn cô lấy lại phong thái điềm tĩnh , nói tiếp .....
Thảo My trong lòng vô cùng áy náy , thật may KD rất giỏi , tự mình phát biểu một cách trơn tru ...nên cuộc họp kết thúc tốt đẹp ....xong xuôi , KD đi ra trc Thảo sắp xếp văn kiện tài kiệu ra sau , chắc tgd rất giận , cô chạy theo níu tay anh
-tgd , em xin lỗi , em ko cố ý
-KD ko biểu lộ gì nhàn nhạt nói
-Lần sau tập trung cao độ một chút, anh lại tiếp tục bước đi ...Thảo my
-Anh ko trách em sao? Suýt chút nữa thì....Khánh Đăng lúc này quay đầu lại , nhìn cô r xoa đầu cô
-con bé ngốc này , ai chẳng có lúc sai , lấy cái sai đó sữa chữa cho tốt hơn vào , bây giờ về nghĩ ngơi tối còn đi đến bua tiệc cty
-Dạ , cám ơn tgd đã chiếu cố hihi , cô cười một cách vui vẻ ......
ở phía bên kia có một ánh mắt nhìn hai người...ánh mắt bộc lộ sự khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy .................
Chiều tối cùng ngày , Đang ôm điện thoại đọc báo thì có tiếng gõ cửa , Thảo My ko biết là ai , ở đây mình ko quen ai , mở cửa thì ra là Khánh Đăng , cô bất ngờ hỏi :
-Anh qua tìm em để làm gì ?
-bé , đi theo anh , anh dẫn em tới một nơi
Mệnh lệnh của tgd mà , cô nhanh chóng lóc cóc đi theo anh , xe dừng lại ở một cử hàng trang phục cao cấp vô cùng xa hoa lộng lấy , phía trên lầu còn có makeup nữa, bước vào cô dc nhân viên dẫn đi thử trang phục ( Khánh Đăng đã chon sẵn cho cô ) , một chiếc váy ôm kim sa nhã nhặn ,đơn giản mà vô cùng tinh tế , tôn lên voc dáng của cô , cô dc nhân viên trang điểm nhẹ nhàng , vs kiểu tóc xoăn hàn quốc mái thưa đang rất dc thịnh hành ..........
-đẹp quá chị à
Các bé nhân viên cùng ồ lên , cô ái ngại nhìn KD
-tgd tại sao mất công zữ zậy , chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà
-bé là trợ lý của anh , be phải tỏa sáng bên cạnh anh chứ , bé ko thấy a qua đẹp trai à
Mọi người cũng cười ồ lên trc câu nói hóm hình của Khánh đăng mà công nhận anh đẹp trai thật ...........
Bưa tiệc hôm nay đa số có rất nhiều nhân viên của công ty anh , mọi người ai cũng lộng lẫy , cô nghĩ bụng
-Thật may là có KD chu đáo như vậy , ko mình bị quê r
Đang suy nghĩ KD gọi to
-cùng vào thôi bé , cô sánh bước bên cạnh KD vào trong , lúc này Sơn Việt và Lyli cũng đã tới , Lyli trông thấy cô chạy ngay tới khoác tay cô
-Ai mà đẹp thế này , trời oi, tớ yêu cậu mất thôi Thảo My ơi
Sơn Việt hơi nhìn cô , ánh mắt bớt lạnh lùng hơn một chút , nhưng vẫn ko nói gì cùng cô , Lyli lại nói tiêp
-Khánh Đăng , anh đừng nói vs em , trợ lý của anh như thế này mà anh ko động lòng đây nhé ....
-KD : chỉ anh biết dc r , rồi anh nhin cô cừoi trìu mến
Thảo My hơi cúi đầu , ánh mắt cô nhìn Sơn Việt , Sv cũng vậy nhìn cô ....hai người họ nhìn nhau ...tim cô bỗng đạp loạn nhịp ....
Tiệc tàn , mọi người rủ nhau đi hát karaoke , vào phòng Lyli ngồi cạnh sơn việt , còn khánh đăng ngồi cạnh cô , cô ko tự chủ dc ánh mắt mình dõi theo anh , nhưng anh ấy ko nhìn mình một lần ....cô buồn , kìm lòng lại ko để nước mắt rơi xuống ....
NHìn cách anh chăm sóc Lyli , chiều chuộng cô ấy , thảo My đau lòng tới mức cô nghĩ mình chăc ko chịu nổi nữa...KD thấy cô ko vui mấy liền cố tình bắt chuyện vs cô
-Bé ăn trái cây đi nè , cho đẹp da ...
-cám ơn anh ....
-Bé muốn hát bài gì anh bấm cho
-Em ko muốn hát , mọi nguoi cu thoải mái đi ạ
Lyli ngồi bên nghe thấy , đứng sang phía cô
-ko dc , đã tới đây r là phải hát , thảo My cậu hát đi , tớ muốn nghe xem cậu hát có hay ko?
Bởi vì Lyli nhiệt tình quá nên cô ko nỡ từ chối
-để mình tự chọn
Tên bài hát hiện ra .........." giữ em đi " .......nhạc , giai điệu qua hợp vs tâm trạng nên cô hát một cách say sưa , cô hát rất hay....
"Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp... Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ. "
Anh mắt cô nhìn vào Sơn Việt rat ngọt ngào tình cảm , nước mắt cô rớt xuống , KD nhìn cô hơi khó hiểu , còn Lyli lại rất vô tư nên ko để ý ....
Thảo My đắm chìm trong ánh mắt của anh , cô thấy tim mình ngạt thở ...nếu cứ đứng ở đay một phút nữa chắc cô se lao tới a, ôm anh cho thõa nỗi mong nhớ này ...cô lấy cớ đi vào nhà vệ sinh , liền chạy ra ngoài , vừa chạy vừa khóc ...đã lâu r cô ko còn khóc nữa ...nhưng cuối cùng thì sao khi đối diện vs anh tim cô vân hướng về anh , vẫn đau vì anh......cô thật sự ko hề quên dc anh...........
cÔ chạy ra khỏi nơi đó , ngột ngào , thật may gần đây có một công viên , nghĩ tới lời Mỹ tâm ngày xua đã nói " say , phải say thì mới có thể quên hết mọi thứ " ...cô làm liều ghé vào tiệm tạp hóa , mua 5lon bia , chỉ cần chừng đó cô đã có thể ngủ hết hai ngày , cô thực là ko biết uống .......chọn một ghế đá trống , cô ngồi xuống và bắt đầu uống , nước mắt hòa vs bia ...đắng...thật sự rất đắng ...1 lon cô khóc , hai lon cô vẫn khóc ...3 lon nước mắt vẫn ko ngừng chảy ...nhưng lý trí bắt đầu nhận thức dc mình sắp say ...cô cừoi , nụ cừoi chua chát ..say đi ...say sẽ ko phải nghĩ về anh nữa......
Phía sau là bóng dáng của một người đàn ông.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top