CHAP 10 :


  Về tới phòng khách sạn , lúc này tim Thảo My vẫn đang đập loạn nhịp , Sơn Việt nhẹ đăt cô lên giường , anh khẽ nói :
-Anh tắm cho em nhé
-Ko để tự em được rồi ( mặt cô đỏ lên )
-nhưng mà anh muốn ...
-Anh đi tắm trước đi ... mauuuuuuu
Sơn Việt vì biết cô đang suy nghĩ điều gì , muốn cô dc thoải mái nhất nên
-Vậy anh đi tắm trc xong anh dẫn em đi ăn tối ...
Lúc này Thảo My tranh thủ goi về nhà
-Ba à , ba khỏe ko?
- ba mẹ vẫn khỏe , chỉ có điều em con vẫn tức ngực khó thở , ba định tháng sau dẫn em vào sài gòn khám luôn , ba mẹ đang dồn tiền vì đợt này lấy tiền bỏ hang r con
-Dạ , có gì ba gọi cho con biết vs nhé , ba mẹ o nhà ăn uống nhìu vào , ko phải lo gì cho con đâu ạ
-Uhm bữa thằng Lâm con bác hai về có qua thăm nhà , cái thằng tình cảm ghê, qua lo đủ thứ việc giúp ,thôi con ráng học nghe con ....
Cúp máy cô hơi lo cho em trai , ko biết nó bị sao , haiza ...Sơn Việt tắm xong cô cũng cbi đi tắm , cả ngày r người đã khá là khó chịu ....
Tắm xong ra phòng thấy Sơn việt đã nằm ngủ , chắc anh mệt đây , ngắm nhìn anh ngủ thật say , cô cứ thế ngồi nhìn anh một lúc lâu sau cô qd sẽ tự đi ra ngoài mua mấy món ăn mang lên phòng để ăn , ko đánh thức anh nữa ....
Sơn Việt chợt giật mình tỉnh dậy nhìn quanh ko thấy Thảo my đâu , chạy vào phòng tăm cũng ko thấy , anh thất thần ko biết cô đã đi đâu , lỡ bị lạc thì sao, Anh vội chạy ra ngoài tìm cô , đi chỗ nào cũng ko thấy , lúc này SV thật sự lo lắng , bây h moi thật sự hiểu cái cảm giác lo sợ mất cô , tìm đâu cũng ko thấy , a chỉ biết đi phòng xem cô đã về chưa , vừa mở cửa thấy Thảo my đang ngơ ngac tìm anh trong phòng tắm ....anh chạy lại ôm chầm lấy cô ...
-Em đã đi đâu? Anh tìm e khắp , anh thật sự rất sợ......
-hihi em ra ngoài mua đồ ăn , e ko muốn đánh thức anh
Sơn Việt ko nói gì nữa bông nhiên ôm chặt lấy cô , hôn cô ,hôn một cách mãnh liệt , cảm xuc dâng trào khiến anh ko thể kiềm chế dc bản thân , đặt cô xuống giường cứ thế tiếp tục hôn , hôn môi, hôn xuống cổ ...Thảo My hơi sợ vội đẩy anh ra
-anh , đừng như thế
-anh yêu em
Sv lại tiếp tục siết chặt hơn.....Lúc này , những yêu thương , nhớ nhung chiếm lĩnh lấy tâm hồn cô , nhẹ thả lòng mình , môi cô cùng anh dây dưa , quấn quýt ..và rồi chuyện j đến cũng đã đến , cô đã trao cho anh lần đầu tiên của mình ko vội vàng , ko hối tiếc .....
Đêm ........hai người triền miên , cùng nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ ...
Bình minh ở phú quốc thật đẹp, Thảo my trong ngủ ngoan trong vòng tay của anh , khẽ cựa mình Sơn việt mở mắt , ngăm snhìn cô gái nhỏ của mình đang ngủ thật say , lật chăn nhìn thấy trên ga giường màu trắng có những giọt máu đỏ thẫm , anh hôn lên trán cô , lòng thầm nghi "Thảo my , anh yêu em , anh se chịu trách nhiệm vs cuộc đời của em " ....cứ thế sợ cô tỉnh giấc ...
Thảo My dụi dụi mắt khi bị tia nắng chiếu quá , quay sang vẫn thấy anh đang ôm mình , cảm giác hôm qua lại ùa về khiến cô xấu hổ ...Sơn Việt bỗng nói
-ngày anh đi em đừng ra sân bay tiễn anh, anh ko muốn em đi về cô đơn một mình và thật sự anh sợ mình ko xa em dc ...
-Nếu vậy em sẽ ko tới , cô cúi đầu lặng lẽ những giọt nước mắt chảy xuống.......
3 ngày bên nhau ở Phú quốc cũng đã kết thúc , Thảo My lại tiếp tục việc học của mình còn sơn việt vẫn bận bịu vs cv và dự án mới , mỗi ngày họ vẫn luôn dành thời gian để quan tâm tới nhau ....gặp nhau......
Thời gian trôi thật nhanh , mới đó cũng đã tới ngày Sơn việt lên máy bay qua Anh ...Hôm nay bầu trời âm u lạ thường , thảo my ngồi trong phòng lòng buồn ruoi rượi ...
-Mày ko ra sân bay tiẽn Sơn Việt hả?đi nhanh ko trễ m
-Tao ...tao thực sự ko muốn xa anh ấy m ạ ...
-Vậy còn chờ gì , ra gặp đi , cả hai năm đấy m ạ
Cô bỗng chạy như bay ra ngoài , vân còn thời gian , cô lao lên một chiếc taxi ....tới sân bay người đông chen chúc , lấy dt gọi cho anh nhưng phát hiện ra dt hết tiền (chết tiệt) , chạy khắp nơi tìm anh , chạy mãi , ngó nghiêng mãi ánh mắt cô bỗng nhìn tháy bóng dáng thân thuộc ấy , cô chạy lại , kêu to :
Sơn Việt ..........
Sơn Việt nghe giọng nói này chợt quay lại , anh nhìn cô , Thỏa My lúc này như ko còn quan tâm có ai xung quanh , trong ămts cô lúc này chỉ có anh, hai con nguwòi nhìn nhau , nỗi nhớ dâng tran đè nén trong tim họ .....Thảo My bỗng chạy lại ôm chầm lấy anh và khóc nức nở
-Em nhớ anh lắm , em ko chịu nổi hức hức
-em ko muốn xa anh ...Em thật ko muốn...phải làm sao khi ko có anh đây , cô lại tiếp tục khóc, khóc thành tiếng ....
Sơn Việt đau lòng ôm cô , nhìn thấy cô yếu mềm như vậy a thật ko đành lòng , khẽ ôm cô vào lòng mình xoa đầu cô
-Em đừng khóc ...
-Hãy mạnh mẽ lên , ổn đinh cv anh sẽ về thăm em ...
-Em khóc tim anh đau lắm , a sẽ rất nhớ em ...
-anh yêu em , anh sẽ ko bao jo đẻ ý toi bất kỳ người con gái nào khác ....chờ anh...
Thảo My vân khóc , cô ôm anh chặt hơn ....
Mọi nguoi quanh đều nhìn hai người họ , chia sẽ nỗi nhớ nhung này vs họ ....
-Anh ở lại vs em có dc ko??? Lúc này Thảo My cũng ko biết là mình đang nói gì nữa , Sơn Việt cũng ko biết mình phải làm gì , cũng gần tới jo vào trong nhưng a ko nỡ đẩy cô ra , a biết cô đang rất buồn , nêu ko vs tích cách của cô sẽ ko nói ra những lời này...........chợt nhớ ra chuyện j đây , Thỏa my vội đẩy anh ra , mở túi xách lấy ra một vật ....đó là chiếc dông hồ cô đã mua để tặng cho anh ...đeo vào tay anh ...cô nói
-Anh phải luôn đeo nó , nhớ ko?
-Anh sẽ luôn đeo nó , mỗi giây mỗi phút trôi qua anh sẽ dành để nghĩ về em , dc chưa nào???
Hai người họ lại tiếp tục ôm chặt nhau , trao cho nhau nụ hôn vội vã ....
Lúc này từ đằng xa mẹ của Sơn Việt đi tới , thực ra bà đã tới rất lâu nhưng nhìn thấy hình ảnh này ...bà đã đứng đằng xa quan sát và để cho hai nguoi họ có cơ hội ở bên nhau thêm một chút ...bà cất tiếng nói
-Đã tới giờ r , con phải vào rồi ko trễ chuyến bay
Thảo My lúc này mới ngỡ ngàng quay sang thấy mẹ Sơn Việt đang loay hoay ko biết làm gì thi anh lên tiếng
-đây là mẹ anh , đây là Thảo my bạn gái của con
-Cháu chào bác ạ
Bà chỉ gật đầu tiếp tục nói
-đến giờ con phải đi r con trai , qua tới nhớ alo về cho mẹ
Sơn Việt ôm mẹ nói
-Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé , r nhìn cô , nắm tay cô thật chặt
-NHớ những lời anh dặn nhé , phải ăn uống đúng h ko sẽ bị đau bao tử , anh sẽ liên lạc vs em mỗi ngày ...và nhớ ko được khóc nhé , anh ôm cô , trái tim nhói lên , ko ai có thee hiểu dc anh nhớ cô nhiều như thế nào ? nhưng a ko thể thể hiện dieu do , anh phải làm cho cô vững tâm hơn.....
Anh quay lưng đi vào trong ....Thảo My bất giác chạy theo anh r dừng lại ở một góc dõi theo bóng lưng của anh...nước mắt cứ thế tuôn ra ào at ......
Sơn Việt đi r ...... Mẹ của anh cất bước lại phía Thảo My ........  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: