CHAP 1 :
Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày trời trong xanh và có chút gió nhè nhẹ , trong một căn gác trọ nhỏ tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi , có một cô gái nằm lăn lộn mãi , đưa tay bấm nút tắt hẹn giờ , vươn vai vài cái , quyết định xuống giường đánh răng rửa mặt , chải tóc gon gàng , đúng 6h cô thong thả đi ra xe buýt tới trường ...
xe buýt hôm nay rất đông chen chân mãi mới tim cho mình dc 1 chỗ ngồi , chuông điện thoại kêu lên , là Mỹ Tâm gọi
- alo , tao nghe nè Tâm
-My hả , chiều nay mày có tiết ko?
-ko mày , có chuyện j thế ?
Nghe nói bên Tân cường Minh casting MC cho tập đoàn j lớn lắm bên hội nghị áo cưới thì fải , m đi thử , nếu dc chọn sẽ ký hợp đồng luôn đấy m ạ
- okay m , t sẽ đi , vậy nhé
Cúp điện thoại lòng Thảo My phấn chấn vô cùng , tuy là sinh viên của nghành quản trị kinh doanh nhưng cô lại có niềm đam mê vs nghệ thuật , cô thích ca , nhảy múa , làm Mc thậm chí là diễn xuất, do hoàn cảnh gia đình cũng ko mấy khá giả nên cô lại chọn con đường học kinh tế , một phần nữa ba cô sợ cạm bẫy quá lớn đối vs cô con gái nhỏ của mình ...đang trôi theo dòng suy nghĩ , cô quyết định chắc chắn phải quyết tâm dành dc việc làm lần này ...cuối cùng cũng tới trạm dừng , cô bước xuống đi bộ vào trường , đang đi thì bỗng nghẹ tiếng ai gọi mình "Thảo My " , cô quay lại à thì ra là anh Lâm , Xuân Lâm là một người anh cùng quê học trên cô một khóa giờ đây lại học cùng trường đại học vs cô , gia đình khá giả bậc nhất vùng đó , anh đã để ý cô từ lúc ở quê nhưng cô luôn phớt lờ bởi vì cô còn muốn tập trung vào việc hoc ...
- Anh Lâm , sao anh ở đây ?
- em hỏi hay quá , anh học ở đây mà hì hì
-à e ko có ý đó , a tìm em có việc gì sao?
-chiều nay em rãnh ko ? anh mời em đi ăn nhé ?
Chiều nay e bận đi casting cho event tuần tới r anh
vậy hả , tiếc quá , nhớ dc nhận phải khao anh đó nha
dạ , nhất định r , e vào lớp đây
Lật tài liệu môn học hôm nay Thảo My ngồi suy nghi cho buổi chiều nay mình phải nói ra sao , nghe Mỹ tâm nói đây là sự kiện lớn họ đòi hỏi rất khắt khe,đòi hỏi thành thạo Mc hội nghị lẫn giải trí , biết là cô rất có năng khiếu trong việc này nhưng trong long vẫn có chút lo lắng nếu thành công cô sẽ dc ký hợp đồng , hàng tuần 1 lần se dc dẫn 1 chương trình khác nhau , lương cũng ko thấp đủ để cô trang trải chi phí học hành sinh hoạt đỡ đần cho ba mẹ , nghĩ đến đây cô lại thở dài , giơ hai tay lên tự khích lệ mình ...
đúng 2h chiều Thảo My đã tắm rửa xong , hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng , quần ôm màu đen , đi giày cao got 7ph , tóc buộc đuôi ngựa , khe nhìn mình trong gương thoa một chút son môi hồng khẽ gật đầu , cô ko quá co chỉ dc 1m60 , nước da trắng dáng người cân đối thoạt nhìn rất xinh đẹp nên có rát nhiều chàng trai theo đuổi ... cầm vội chiếc túi xách màu kem cô đi ra bên xe buýt tới chỗ hẹn , buổi casting hôm nay chỉ thấy toàn trai xinh gái đẹp , ai cũng trang điểm lộng lẫy , đi giày cao thiệt cao , nhìn lại mình Thảo My khẽ cừoi khổ , ko biết ngoại hình thế này có bị loại ngay vòng đầu ko đây , cầm tờ giấy nội dung cho event lần này cô đọc đi đọc lại thật kỹ tránh bi vấp khi nói ...hít sâu 1 cái , lấy lại tự tin cô đi lên hội trường cầm mic bắt đầu phần thi của mình ...
Cuối cùng cũng xong Thảo my thở phào nhẹ nhõm ngồi chờ công bố tên , Có một anh bước lên (chắc là quản lý )
tôi xin gọi tên người được chọn làm Mc cho các sự kiện sắp tới của tập đoàn FoCus đó là bạn " Nguyễn Ngọc Thảo my " , cô bất ngờ khi nghe dc tên mình , cảm giác vui sướng dâng lên , sau khi nghe hết những công việc sắp tới mình phải làm cô xin phép ra về , vừa đi vừa lầm bẩm phải báo ngay cho My Tâm mới dc
- ê mày , tao dc nhận rồi m ạ , tao sung suong quá đi
- chúc mừng m nha , m giỏi lam , mai gap dan t đi uong nuoc cám ơn đo nha
okay bạn iu , t về đã
.....................................
một tuần cũng trôi qua , hôm nay là ngày Thảo My tới chạy chuong trình de tuần sau chính thức tổ chức , ko hiểu sao hôm nay cái báo thức chết tiệt lại ko kêu , cô vừa ba chân bốn cẳng lầm bầm , lo chuẩn bị xong bay ra bến xe buýt , giờ này chuyến xe lại mới vừa đi qua , nếu chờ nữa sẽ ko kịp , cô chợt nhìn tháy bác xe ôm
Bác ơi , từ đây qua quận 3 mất bao nhiêu phút vậy bác ???
Nhanh nhất là 20 phút nhé con
vậy bác chở con đi giúp ạ
...................................
Tới nơi cô phát hiện mình quên mang túi , tiền , điện thoại đều để ở nhà , trong lúc luống cuống k biết làm sao , cô chợt thấy trc cửa nơi cô sẽ làm việc có một anh chàng mặc quần kaki đen , áo sơ mi đen , tay đang bấm dt nhìn vào trong , cô nghĩ chắc là anh ta tới xin việc , vì hôm nay nghe anh quản lý nói cần tuyển thêm mấy bạn PG nam , cô làm liều chạy lại
Này anh tới đay xin việc hả ? chưa kip để a ta trả lời cô lại tiếp
tôi có việc cần nhờ a có thể giúp tôi chứ ???
anh chàng kia ngước mặt lên , lạnh lùng nhìn cô hỏi
" việc gì ?"
cho tôi mượn 50k thôi , ngày mai tôi sẽ trả lại , t vội đi làm đẻ quên túi xách
"tại sao tôi phải giúp cô ?"
à tôi ...tôi là Mc chính của event này , tôi rat thân vs giám đốc đấy , tôi sẽ nói giúp cho anh ( đanh đá tháy ớn hihi ) " , anh ko phải tới đây xin việc chứ gi? mau giúp tôi vs , tôi trễ rồi , làm ơn ....
anh chàng này ko nói gì rút ví đưa cho cô
cám ơn anh
cô chạy lại chô bác xe ôm đưa tiền cám ơn bác, quay lại nhìn anh nói , anh đưa điện thoại tôi nhá máy qua sdt t ngày mai t sẽ gọi anh ....đi dc mấy bước cô nghĩ mình đã quên chuyên gì ngoái lại kêu" mà anh tên gì nhỉ ?"...." Sơn việt " , còn tôi là "thảo My " , hẹn gặp lại ....
............................................
Nói xong cô chạy bay vào trong xinlỗi quản lý- tôi tới muộn
cô mau đi thử trang phục công ty đưa tới , nhanh , giám đóc sắp tới r , phải làm cho tốt đáy
dạ , tôi biết r ạ
Lần này trang phục của cô là áo dài ... sau khi chuẩn bi tươm tất , chương trinh chạy thử bắt đầu , cô buoc lên sân khấu ánh mắt mở to , phong thái nhẹ nhàng cất giọng nói ... tiếng quản lý ok ...mọi người xuống họp giám đốc có một số điều căn dặn ...đang loay hoay người, cô nghe mấy cô gái bên cạnh làm pg nói " giám đốc tới r , đẹp trai quá à " , mọi người cúi đầu chào giám đóc , ngước mặt lên cô nghe như có tiếng sét vang tai , là anh ta??? nghĩ tới lời nói của mình sáng nay khuôn mặt cô đỏ bừng , chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống ...ánh mắt sơn việt nhẹ quét qua cô , khẽ cừoi ...cô cả buổi chỉ biết cúi đầu ko dám ngẩng mặt lên ... mọi việc đã xong ra về , Thảo My nhìn ngó khap noi ko thấy anh ta mới căng thẳng bước ra ngoài , do chạy nhanh quá cô cảm thấy mình đụng phải cái gì to to lơn lơn thơm thơm , ngước mặt lên , là giám độc ,anh ta thật quá đẹp trai ,gương mặt lạnh lùng mà ấm áp cô nhìn vua suy nghĩ vua nhìn anh ko chớp mặt,anh ta cũng nhìn cô ...sau vài phút bần thần cô chợt tỉnh táo lại ...lại là anh , tôiii...tôi..xin lỗi , r chạy thật nhanh ra ngoài, vua di vừa suy nghĩ ko biết ngày mai phải làm sao gọi điện cho anh, thật là mất mặt quá đi mà ....
...........................................
sáng ngày mai vân như ngày thường Thảo My lại tới trường , buổi học hôm nay trôi qua nặng nề vì cô vẫn nghĩ tới chuyện hôm qua , mình đã hứa vs anh ta hôm nay se gọi điện hẹn gap anh ta de trả tiền mà haiza , lếch thếch bước ra cổng trường thấy một bóng dáng hơi quen quen đang đứng dựa lưng vào một chiếc xe hơi màu đỏ dáng thể thao nhìn rát đẹp , Thảo My lại mở to mắt hơn , lắc lắc đầu ko biết nhìn nhầm ko? sao anh ta lại ở đây ??? ko phải anh ta tới tìm mình đấy chứ ? làm giám đóc gì keo kiệt dữ thần à , có 50k tìm toi tận trường ??? cô đang k biết phải làm gì vội núp vào gốc cây ngay cổng ...bỗng dt có tin nhắn
" tại sao thấy tôi lại trốn "
sax sao anh ta biết mình trốn ," tôi đâu có trốn anh , tôi có việc thôi , mà sao anh lại đến đây ? ko phải là..."
" tôi tới đón em gái con chú của tôi "
thì ra là vậy , Thảo my bước ra đi lại chỗ anh , tôi muốn trả tiền cho anh dù sao cũng cám ơn anh giúp tôi
Nhưng cô lại chưa giúp tôi đấy , cô nói sẽ nói giúp t vs giám đoc mà , cô rất thân vs giám đoc mà
đừng trêu tôi nữa , tôi xl giám đốc dc chưa , trong lúc bối rối là tôi mạo phạm
okay , vậy số tiền đó cô moi tôi uong cafe là dc
oh vậy vào ngày tổ chuc của cong ty xong tôi mời anh , ở trc cổng công ty nhé , hai ly 30k , thế t lời r
cô đúng là...
tôi học kd mà hì hì ,zậy chào giám đóc t về trước
Thảo My quay đi miệng khẽ mỉm cưoi bỗng có tiếng gọi " tối nay tôi đón cô , chúng ta đi uống cafe , tiền để lâu mất giá "
Thảo my ko nói gì đi nhanh về phía trước... suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay ....
..................................
mày cứ đi đi lại lại trong phòng từ chiều giờ miết , rôt cuộc mày có chuyện gì ? Mỹ Tâm lên tiếng , nói mau , tao , tao , tối nay tao có hẹn , cuộc hẹn vs một nguoi con trai , có dc xem là hẹn hò ko m ?
trời m có bạn trai r hả?
à ko , chỉ là ....
được r , được r , tối nay phải mặc đồ đẹp vào cho tao
19h Thảo My mặc một chiếc áo sơ mi dài , quần sooc jeans mang giày thể thao , trông rất năng động ...cô hồi hop , ko hiểu sao mình lại hồi hop , chuông điện thoại vang len là sơn việt ....
Cô buoc ra thây anh hôm nay mặc quần jeans áo thun vô cùng năng đọng , buoc xuong mở cửa xe cho cô , Thảo My thật sự cảm thấy hơi ngại ngùng lên tiếng , lần sau anh có thể đừng đi xe hơi dc ko ?
Sơn việt " nếu có thể tôi sẽ suy nghĩ"....bây h đi thôi
Anh dẫn cô tơi quán cafe nhỏ rất xinh , nhẹ nhàng chứ ko ồn áo náo nhiệt , chọn một góc tĩnh lặng , anh gọi 1 ly capuchino , còn cô lúc nào cũng là nước dâu , cô thích mùi thơm của dâu , ngọt ngào giống như con nguoi và tính cách của cô
Thảo my năm nay cô bn tuổi , quê cô ở đâu
tôi năm nay 19t , tôi ở đà nắng , nghe giọng anh là giọng bắc , chắc a ko phải nguoi sài gòn
tôi sinh ra tại Hà nội, tôi hơn cô 6 tuổi
cô biết tại sao t lại hẹn cô tối nay ko?
ko , tôi thực sự ko biết
tôi muốn cô làm bạn tôi
tại sao ? anh làm giám đốc chắc rất nhiều bạn ,tại sao lại muốn làm bạn vs tôi
tôi mới vào sài gòn dc vài tháng , t thích cuộc sống ở đây , t ko nhìu bạn , lúc gặp cô tôi đa thích cô r
thích tôi?
cô đừng sợ , thích tính cách , thích con ngừoi , thích mới làm bạn dc , cô đồng ý ko?
đuoc thôi , nhưng làm bạn của tôi thì khi t buồn a phải xuất hiện dẫn t đi chơi , đi ăn kem , đi sở thú à
zậy chúng ta thử hẹn hò đi , tôi sẽ dẫn cô đi khắp nơi trên thế giới
anh nghĩ tôi ko dám à
được vậy bắt đầu từ ngày mai
trên đường về Thảo My rất vui , một cảm giác rung động nhẹ len lỏi ở trong tim , Sơn Việt cũng za , dường như thấy cô gái này rất đặc biệt, đã tới nơi cô nhanh chóng bước xuống xe , anh nói : ngày mai là cuối tuần tôi sẽ qua đón cô ...sau đo chạy xe đi chưa kịp để cô trả lời , Thảo My nhìn theo chiếc xe đó ...lòng có chút xao xuyến đan xen....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top