Chương 7 : Thạch Bảo Thành
Thong thả, vừa đi Lê Thống vừa ngắm phong cảnh. Trên vai hắn lúc này đang đậu một con chim nhỏ, chính là tiểu thanh. Nó lúc này không còn to một mét mà đã thu nhỏ bản thể chỉ còn lớn bằng một con ưng.
Mà hướng Lê Thống đi lúc này chính là hướng xuống chân núi, hắn lần này xuống núi chính là kiếm một vài tên thiên tài đệ tử trước khi bố cáo thiên hạ về Vô Thần tông. Và cũng coi như xem qua đại lục này một chút mặc dù chỉ cần một ý niệm của hắn tất cả lập tức nằm trong lòng bàn tay.
Đi tới đại môn bỗng hắn cảm thấy chỗ này uy nghiêm chưa đủ, phất tay. Hai cái ba mét tượng đá, mặc giáp đen, tay cầm thương, rìu đứng hai bên. Nhìn hai cái tượng đá, Lê Thống gật đầu khá ưng ý.
- " Thật sự là uy phong. Haha ! "
. . .
Dưới chân Thần sơn bên ngoài kết giới, lúc này đang đứng khoảng bảy tên áo xanh. Đây chính là mười ngày trước Gia chủ Trần gia phân phó đệ tử trong gia tộc ở lại, nếu có động tĩnh phải ngay lập tức thông báo. Bởi trong gia tộc cây đèn sinh mệnh của Trần Toản chưa tắt, cho nên lão gia chủ vẫn cảm thấy hi vọng.
Thế nhưng lúc này, bảy người sắc mặt căng thẳng, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Cái gì bất ngờ? Chính là đây chứ đâu! Một thân áo trắng, tay cầm thiếp phiến, khuôn mặt đẹp đến yêu dị bỗng thì lình xuất hiện. Cái này là nguyên do làm cho tất cả căng thẳng, hơn nữa là sợ hãi.
- " Ngươi... Ngươi..., là kẻ nào ? "
Một tên cao lớn trong bọn người lắp bắp hỏi nhưng tất cả tay đều cần lên bản thân binh khí.
- " Nhất thiết phải nói với các ngươi sao ? "
Lê Thống cảm thấy buồn cười, mấy tên bạo khí đứng đầu là Đoạt mệnh cảnh mà thôi. Vậy mà cũng muốn uy hiếp hắn, mà hắn lúc này cũng không muốn tốn thời gian ở đây dây dưa. Nên sau khi nói xong lại tiếp tục đi xuống núi, bọn áo xanh người tuy sợ hãi nhưng không muốn cãi lệnh chủ lập tức xông lên ngăn cản.
Thế thôi, Lê Thống cũng không có phản ứng, tiểu Thanh trên vai hắn ánh mắt bỗng tức giận. Nó bay lên không chung, thân thể bắt đầu biến hóa. Từ một con chim nhỏ lúc này lập tức biến lớn đến hai mét khác với lúc mới nở, chỉ mười ngày mà thôi tiểu thanh bản thể đã từ một mét thành hai mét. Nó giống lên, không gian lập tức nứt nẻ, mới nở Tiểu Thanh tu vi là gì ? Phá thiên cảnh, cực hạn của thế giới quy tắc thấp này, chỉ một tiếng giống mới dùng chưa đến một phần sức mạnh đã có thể chấn bọn người kia thành tro bụi.
Cả bọn nằm run rẩy trên mặt đất, lúc này bọn họ mới biết bản thân đã trêu vào người bọn hắn không nên trêu. Trong lòng chỉ biết cầu nguyện, cái chết thực sự làm người ta sợ hãi.
- " Tiểu Thanh đi thôi. Không có thời gian chơi đùa đâu... "
Lê Thống vừa đi vừa nói, Tiểu Thanh nghe thấy lập tức trở về đậu lên vai hắn. Một người một sủng nhàn nhã cước bộ, vừa đi Lê Thống còn phe phẩy thiếp phiến khiến người ta nhìn vào cảm thấy một thứ khí chất phi phàm trên người thanh niên trẻ này.
Trên con đường nhỏ một đoàn xe ngựa nhìn qua có lẽ là của một đoàn thương nhân nào đó, dẫn đầu là một lão giả Đoạt mệnh cảnh. Bỗng phía trước đoàn người lúc này bất ngờ xuất hiện một thanh niên, tay phe phẩy quạt không ai khác chính là Lê Thống. Hắn dừng lại muốn đi nhờ xe của đoàn thương nhân đi vào Thạch Bảo Thành. Dù sao, cảm nhận nhân sinh cũng làm hắn cảm thấy thú vị hơn.
Hí...hi...hi..
Tiếng ngựa hí dài, đoàn xe dừng lại. Bên trong một tiếng nói nghi hoặc phát ra. - " A Phúc, sao lại cho xe dừng lại bất ngờ như vậy ? "
Cái này làm tên ngồi đánh xe ngựa giật mình, - " lão gia..., không phải ta cố ý mà là có kẻ chắn giữa đường nên ta mới dừng lại. "
Vén vải che nhìn ra, được gọi lão gia chủ cảm thấy hơi bất ngờ. Kẻ chặn đường ăn mặc có chút sang trọng, chắc chắn có xuất thân không bình thường. Đây là lão ta trong đầu nghĩ tới. Nên bộ mặt tức giận kia lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt như hiền lành tươi cười.
- " Thanh niên nhân, không biết tại sao lại chặn đoàn xe chúng ta ? "
- " Thật là xin lỗi vì đã làm phiền các vị ! Ta chỉ muốn đi nhờ xe vào thành trước mặt, không biết vị lão gia đây có thể giúp đỡ một hai? " Lê Thống cũng tươi cười trả lời không lạnh lùng như lúc ở tông môn, giống như đã trở thành một người khác.
Đối diện, nghe vậy đầu tiên lão giả hơi sửng sốt nhưng sao đó lại lập tức tươi cười gật đầu vô điều kiện đồng ý. Lê Thống được sự cho phép thì lên xe ngựa ngồi xuống, đây xe ngựa chính là của lão gia chủ.
Bên trong có một đứa bé gái khoảng bảy tuổi cùng một mỹ phụ, nếu hắn đoán không sai đây chính là vợ con của vị gia chủ này. Để tỏ thành ý, hắn làm bộ tươi cười gật đầu. Đây cũng coi như mặt thứ hai của hắn giống như giả tạo.
Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển, sau khi lên xe Lê Thống cùng lão gia chủ tán gẫu, bên cạnh đứa bé gái liên tục căng mắt nhìn hắn cho đến hết đoạn đường. Phải ba mươi phút trôi qua mới ngừng lại bởi xe ngựa đã dừng lại. Từ trong xe Lê Thống bước xuống theo đó từ trên trời một cái bóng đen lao vụt xuống trên vai hắn, nhìn kỹ đó chính là Tiểu Thanh. Trên suốt đoạn đường, nó bị Lê Thống cho bay theo trên bầu trời đến rất chán, dù sao nó cũng đã có linh trí.
Trước mặt đoàn người sau khi xuống xe chính là một cái cổng thành cao lớn, bên trên đứng vô số quân sĩ được trang bị đầy đủ quân trang vô cùng uy nghiêm. Đây chính là cổng vào Thạch Bảo thành, lúc này vô cùng náo nhiệt. Người ra vào đông như mắc cửi, có cả người thường lẫn võ giả. Cái này làm Lê Thống cảm thấy thú vị, hắn quay sang cáo biệt lão thương nhân này :
- " Đa Tạ lão gia chủ đã cho tại hạ đi nhờ đến, bây giờ ta xin cáo biệt. Nếu có duyên sẽ còn gặp. "
Nói xong, Lê Thống xoay người đi vào thành. Khi đi qua cổng hắn lấy trong người ra một viên hạ phẩm linh thạch ném cho binh sĩ canh gác. Dù đã qua nhiều thời gian nhưng hắn vẫn còn nhớ quy củ, dù sao cái này với thần giới không có chút khác là mấy.
Một người một chim sau khi vào thành thì lập tức đi tản bộ khắp các con phố trong thành, xem các gian hàng có gì thú vị. Đây cũng coi một chuyến du lịch đầu tiên của hắn tại Hồi Thiên Đại Lục này. Bỗng hắn nhìn thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một viên đá màu xanh trong gian hàng nhỏ ven đường.
Lê Thống nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống nhìn lão giả, chủ tiệm. Tay hắn chỉ vào viên đá kia, " không biết viên đá này bán như thế nào? ".
Chủ tiệm nghe vậy nhếch mép cười gian xảo cảm thấy cơ hội kiếm tiền đã đến, nên không ngần ngại dở công phu ngoạm sư tử.
- " Vị công tử này con mắt thật là tinh tường, tuy ta không biết viên đá này có lai lịch gì nhưng có thể khảng định nó nhất định là bảo vật. Vậy nên ta sẽ bán một cái giá rẻ, năm mươi cái trung phẩm tinh thạch ! "
Vừa nói lão vừa xem sắc mặt Lê Thống, lão sợ Lê Thống sẽ bị con số này dọa bỏ đi. Bởi năm mươi viên trung phẩm tinh thạch có thể so với năm nghìn viên hạ phẩm tinh thạch, đây cũng coi như là một con số lớn với người Thạch Bảo Thành. Thế nhưng trái với suy nghĩ này của lão, Lê Thống sau khi nghe lập tức đưa tinh thạch một cái nhíu mà cũng không có làm chủ tiệm giật mình.
Nhưng lão ta không biết rằng viên đá mình vừa bán chính là một cái có giá vài trăm vạn thượng phẩm tinh thạch. Được gọi là " Bích cẩm thạch ", một loại thạch ở thần giới cũng coi như là quý báu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top