Chương 4 : Cái Thứ Nhất Đệ Tử
Đi qua thềm đá dài, đập vào mắt Trần Toản lúc này là một khung cảnh lớn, rõ ràng hơn khi ở đại môn đứng ngước nhìn lên trên. Những tòa kiến trúc như vậy còn cao sang, khí phách hơn so với những siêu cấp tông môn mà hắn từng thấy.
Chỉ cần bước ra thềm đá, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái khổng lồ đại điện. Đại điện trên đỉnh tọa một con thần thú bằng đá với sừng rồng, thân hươu, đầu cá sấu, vảy rồng, móng ưng và đặc biệt trên lưng là một đôi cánh khá giống cánh rơi. Tuy trần Toản chưa bao giờ nhìn thấy nhưng chắc chắn là một con đại thú rất lợi hại.
Ngoảnh mặt sang trái tức là hướng tây, nơi tầm mắt bị che khuất một nửa bởi tán cây. Trần Toản có thể nhìn loáng thoáng một dãy nhà lớn, trông giống như nơi cho đệ tử trong tông ở. Loáng thoáng qua bên ngoài có lẽ đủ cho trăm người sống, sinh hoạt. Cùng bên cạnh còn có rất nhiều kiến trúc hắn không thể nhìn thấy rõ.
Đánh mắt nhìn lại hướng Đông, nơi này có thể nhìn rõ hơn hướng tây. Lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là một chiếc tháp bảy tầng, sau đó là những kiến trúc đặc thù khác. Tất cả những cái này đã làm Trần Toản lòng hiếu kỳ tăng lên cực hạn, muốn tiếp tục đi lên nhìn ra phía sau Đại điện. Nhưng lúc này bỗng một giọng nói vang lên.
- " Không phải đệ tử Bản tông thì không được phép vào tông, ngươi chính là ngoại lệ đầu tiên có thể bước qua đại môn lên tới đây. "
Nhìn lại, giọng nói này phát ra từ một thanh niên mặc Bạch y ngồi giữa đại điện. Trần Toản cảm thấy hơi bất ngờ, trên mặt có vẻ nghi hoặc nhưng lời nói lại cười cợt châm biếm.
- " Đệ Tử ! Một cái cũng không có nhìn thấy a. Ta thấy nơi này thú vị chỉ muốn xem thử một chút còn không được sao ? " Vừa nói, hắn vừa nâng cây quạt trên tay lên phe phẩy.
Ở đó, Lê Thống cũng nâng thiếp phiến của mình lên thế nhưng lại có uy thế, tao nhã hơn đứng kia Trần Toản. Không chỉ bởi chất, mà còn bởi quạt trong tay trần Toản chỉ là vật phàm còn quạt đen có vô số hoa văn ánh kim của Lê Thống chính là một cái thần khí tên Ma Long Phiến, tuy không thể so sánh với bản mệnh pháp khí của hắn nhưng cũng không phải thần khí bình thường có thể so sánh.
- " Bây giờ chưa có, sau này chưa chắc đã không có. Còn muốn đi xem trong tông vậy thì trước tiên gia nhập tông ta đã, mười sáu tuổi Bạo Khí trung kì rất khá. "
Nghe Lê Thống nói vậy Trần Toản thấy hơi bất ngờ, hắn bản thân chính là thiên tài a. Đi đâu cũng được vô số tông môn lớn mời gọi, vậy mà trong lời nói của kẻ trông có vẻ là tông chủ của vô Thần tông này chỉ là rất khá.
- " Hắc Hắc... Ta gia nhập cái tông môn này của ngươi thì có lợi ích gì hơn những tông môn khác chứ ? Vô số Thượng cấp tông môn mời gọi còn chưa để bản công tử phải để ý ! "
- " Lợi ích ? Rất nhiều, chẳng qua là nói ngươi cũng không thể hiểu được mà thôi. Nhưng có một điều bản tông chủ có thể khảng định, khi gia nhập bản tông chắc chắn sau này ngươi sẽ là kẻ quát tháo phong vân. "
Trần Toản ngây người kinh ngạc, ngay lập tức trên miệng lại nở ra ý cười- " Được, ta gia nhập. Để xem cái tông môn này có thứ gì đáng tự hào như vậy. "
Hắn vừa dứt lời lập tức Lê Thống phảy quạt, trên người Trần Toản y phục chớp nhoáng thay đổi thành một bộ tử sắc y phục. Cánh tay tử y có khâu một bông Đám mây màu máu, đây cũng chính là ký hiệu của Vô Thần tông.
- " Đây chính là y phục bản tông, có thể thủy, hỏa bất xâm. Đặc biệt, từ thần cảnh trở xuống chính là bất khả xâm phạm, trong giới chỉ của ngươi đã được ta bỏ hai bộ khác.
Mà bản tông chủ cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, một khi đã gia nhập vô Thần Tông ta thì chính là thực lực quyết định tất cả. Tốt hay xấu đều phải xem biểu hiện của chính ngươi, không ai có thể giúp! "
Nói xong, Lê Thống gấp quạt đứng dậy đi ra đại điện rồi vòng ra phía sau. Trần Toản thấy vậy lập tức đi theo, mang theo vẻ mặt trầm ngâm không nói.
Đến phía sau, chỉ thấy một bức tượng khổng đứng sừng sững một tay cầm thiên thư một tay cầm thiếp phiến uy nghiên, mà khuân mặt của bức tượng thì chính là của Lê Thống. Đây chính là một bức tượng được hắn dùng thần thạch chế tạo vô cùng cứng rắn đặc biệt còn có thể kết nối tâm thần với hắn. Nhìn bức tượng, Trần Toản đã đoán ra ngay đây không phải thứ bình thường nhưng với kiến thức ít ỏi của hắn thì thật khó nhận ra.
- " Tại sao chỗ này lại nhiều sương mù như vậy ? "
Trần Toản chỉ ra đằng sau bức tượng, chỗ này sương mù bao phủ phạm vi ít cũng trên trăm mét. Tách biệt với kiến trúc xung quanh khá kì lạ, nhưng đặc biệt hơn là sương mù này lại giống như có quy luật không hề tán ra bên ngoài nửa bước.
- " Đó nơi ở của bản Tông Chủ, cũng coi như là một cái cấm địa. Nếu không có ta cho phép dù là ai bước vào cũng sẽ bị vây khốn đến chết. "
Nghe Lê Thống nói vậy, Trần Toản không phải là kẻ ngu lập tức hiểu đây là một cái trận pháp. Tuy không quá lớn nhưng uy lực cũng rất khó phán đoán. Tiếp tục cước bộ, hai người lập tức xuyên vào trong xương mù, ở đây xương mù thật quá dầy đặc. Dù là Trần Toản đã sử dụng thần thức cũng không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, hắn chỉ cảm thấy nơi này độ ẩm rất cao. Có lẽ xung là một hồ nước bởi lúc này đường hắn đang đi là một cây cầu gỗ. Cứ như vậy, đi khoảng sáu, bảy mươi mét, Trần Toản lúc này mới thấy được ánh sáng. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ, đảo chỉ rộng khoảng hai mươi mét với trung tâm đảo bên trên là một căn nhà gỗ hai tầng lớn khoảng mười mét. Đặt chân lên đảo, một luồng tươi mát lập tức đập vào mặt Trần Toản, đây không phải là gió mà là thiên địa linh khí quá nồng đậm tạo nên.
Từng lỗ chân lông trên người hắn nở ra như muốn ở đây trực tiếp hấp thu tất cả thiên địa linh khí, thế nhưng lúc này lại nghe được lời nhắc nhở của Lê Thống.
- " Mục đích đưa ngươi đến đây không phải để ngươi để ngươi hấp thu thiên địa linh khí. Mà là cái còn tốt hơn ! "
Nghe xong Trần Toản bỗng nhiên hiểu ra, tiếp tục đi theo Lê Thống. Chỉ thấy hắn bị dẫn đến một chiếc bia đá, bên trên bia đá hoa văn giống như trời sinh chứ không phải do còn người khắc lên.
- " Đây chính là một loại trời sinh thần thạch, bị ta dùng luyện chế thành một cái chứa đựng không gian. Mà bên trong được ta trồng một cây Xích Thiên nguyên có tác dụng tăng tốc tu hành, tu hành bên dưới xích thiên nguyên một giờ chính là bằng một năm. Đây cũng chính là phần thưởng gặp mặt cho đệ tử mới gia nhập tông như ngươi. "
Trần Toản hai mắt sáng lên, một giờ tu hành bên trong bằng một năm bên ngoài. Vậy chẳng phải mấy chốc hắn đã có thể trở thành cao thủ sao. Đánh mắt nhìn xung quanh, hắn thấy còn năm cái bia đá khác. Chẳng nhẽ bên trong còn có thứ thần kỳ hơn xích thiên nguyên thụ.
- " Tông chủ, mấy cái bia đá xung quanh bên trong là thứ gì ? " không kìm được tò mò, Trần Toản bất ngờ hỏi.
- " Bên trong đương nhiên là thứ tốt hơn cả xích nguyên thiên thụ... " Lê Thống hắn trả lời một cách hời hợt, dù sao với tu vi của Trần Toản khó mà vào được.
Vừa vui mừng vừa phấn khích, Trần Toản lập tức đi tới bia đá. Cánh tay nâng lên chạm vào mặt bia, hắn đầu óc bỗng choáng váng. Cả thân thể mờ dần rồi biến mất, đến khi tỉnh táo đã thấy mình ở một nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top