Chương 1: Ánh sáng thuộc về tôi

Xin chào, tôi là Hoàng Nhã Hân, tháng 7 này sẽ tròn 24 tuổi.

Phải, tôi thuộc cung Cự Giải. Mà Cự Giải chúng tôi toàn người chung tình, đã yêu ai thì chỉ có một. Cũng bởi thế mà từ mười lăm tuổi đến giờ, trong lòng tôi chỉ có một người. Vì anh ấy mà rạng rỡ, vì anh ấy mà buồn rầu. Vì anh ấy mà cười, cũng vì anh ấy mà khóc không biết bao nhiêu lần. Vì anh ấy mà phấn đấu trở thành ngọc nữ mới trong làng giải trí, cũng vì anh ấy mà từ bỏ vị trí thiên kim tiểu thư họ Hoàng danh giá.

Vì anh ấy mà đoạt lấy tất cả, cũng vì anh ấy mà đánh đổi tất cả.

Chỉ có thể là tôi.

*

Tôi mò mẫm công tắc đèn. Ánh sáng loá mắt khiến chút men rượu trong tôi tan mất phân nửa. Tôi nheo mắt, loạng choạng bước về phòng, nhưng được nửa đường thì phải dừng lại, vì điện thoại trong túi xách không ngừng réo rắt. Vừa nhìn thấy tên người gọi, tôi liền tỉnh rượu. Sửa soạn cho giọng mình ráo hoảnh, tôi dài giọng nũng nhịu như mình vẫn thường làm.

"Cả tối nay không thèm trả lời tin nhắn em nhá!"

Đầu dây bên kia thoáng lặng đi, rồi nghiêm giọng, "Em mới đi uống về à?"

Vũ luôn tinh ý như vậy, bất chấp mọi nỗ lực lừa phỉnh của tôi. Lần nào cũng thất bại nhưng tôi chẳng lần nào rút kinh nghiệm. Tôi cười hihi cầu hoà, "Vì công việc thôi mà." Rồi đổi chủ đề, "Anh về đến nhà chưa? Ăn tối chưa? Hôm nay có phải họp hành nhiều không? Có mệt không?"

Vũ chẳng hề trả lời câu hỏi nào của tôi, chỉ nói ngắn gọn.

"Mở cửa cho anh."

Lần này thì tôi thật sự tỉnh rượu.

Để quay một chương trình thực tế, tôi đang có mặt ở Hà Nội, cách nơi chúng tôi sống hai tiếng bay, chưa kể thời gian làm thủ tục. Vũ thì bận tối mặt từ sáng đến tối, ngày thường cũng như ngày nghỉ. Làm sao anh ấy có thể ở đây lúc này, trước phòng khách sạn của tôi? Tôi không nghĩ nhiều, chân nam đá chân chiêu bước trở lại. Thông qua mắt mèo trên cửa, tôi nhìn thấy người đàn ông lịch lãm của mình trong chiếc áo măng-tô màu đen, cà vạt còn chưa nới lỏng.

Anh đang đợi tôi, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nhẫn nại và dịu dàng.

Chẳng chần chừ thêm một khắc nào nữa, tôi bật mở cửa phòng. Vũ chưa kịp phòng bị, tôi đã phóng lên người anh như một chú mèo nhỏ.

"Anh!"

Vừa vùi mặt vào bờ vai vững chãi quen thuộc, tôi vừa nhỏ giọng.

"Sao anh lại ở đây?"

Đã quen với tư thế làm nũng này của tôi, Vũ đỡ lấy đùi tôi bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng khép cửa khi di chuyển vào trong phòng.

"Chương trình thực tế đầu tiên của em, anh dĩ nhiên phải đến cổ vũ." Bàn tay giờ đã rảnh rang của anh xoa nhẹ lưng tôi. "Quay tốt không?"

Tôi gật nhẹ, biết rằng Vũ có thể cảm nhận từ chuyển động trên vai.

"Nhưng mỏi nhừ cả người."

"Chưa kịp mua cao xoa đúng không?"

Tôi lại ậm ự.

Có tiếng cười trừ sau gáy, ra vẻ không hề ngạc nhiên. Đoạn, Vũ đặt tôi ngồi lên bàn. Chiếc bàn khá cao, nên khi tôi miễn cưỡng tách mình ra khỏi anh, tầm mắt của chúng tôi gần như đối diện nhau.

"Anh sẽ sớm tìm cho em một trợ lý. Cho đến khi đó..." Đồng tử của Vũ đen láy, toát lên ánh sáng dịu dàng, "Anh sẽ tự tay chăm sóc ngọc nữ của mình."

Nói rồi, Vũ lấy ra từ trong túi áo khoác một tuýp cao.

"Đi tắm đi đã, rồi anh xoa bóp cho."

Chính những khoảnh khắc này!

Chính những khoảnh khắc này khiến cho tôi cảm thấy bảy năm tương tư và theo đuổi của mình là hoàn toàn xứng đáng. Vũ chiều chuộng và yêu thương tôi vô cùng. Sự đáp lại của anh sau bảy năm khiến tôi ngỡ ngàng suốt mấy tháng đầu. Nó hoàn toàn nằm ngoài mọi thiên hà hoang tưởng của tôi trước đó, đến mức, khi nghe có người kháo chuyện tôi "chơi ngãi" anh, tôi còn phải tự vấn bản thân: có lẽ nào mình đã thực sự làm như thế mà quên mất rồi không?

Chắc là không. Nghe nói người bị "chơi ngãi" thần trí thường không minh mẫn, thế thì không phải Vũ của tôi rồi! Người không minh mẫn sao có thể từ chức danh Trưởng phòng Kinh doanh một công ty con, sau hai năm đã ngồi lên ghế Trợ lý Giám đốc ở tổng công ty, rồi Giám đốc Kinh doanh và sắp tới là Giám đốc Điều hành của VieX cơ chứ? Mà tổng thời gian đó chỉ vỏn vẹn có ba năm rưỡi!

Cái gọi là "bổ nhiệm thần tốc", Vũ của tôi chính là ví dụ!

Mà đó là anh còn chẳng thèm cậy nhờ gia đình. Nếu không, đường quan lộ của anh chẳng biết còn hoành tráng cỡ nào! Sinh ra trong một gia đình ba đời làm chính trị, Vũ có đầy đủ tiềm lực để bước chân vào chính trường. Nhưng không, anh đã cãi lời chú Nam để theo nghiệp kinh doanh. Cũng vì thế mà chú Nam tuyệt đối không hỗ trợ Vũ. Những gì anh có được và làm được, đều là do anh tự mình gầy dựng. Dĩ nhiên, thật khó nói liệu cô Chi có tác động giấu mặt hay không. Dù sao thì, nếu phu nhân của Trần Nhật Nam mở lời, lãnh đạo của VieX chắc chắn phải nể mặt mà cất nhắc Trần Nhật Vũ, con trai của họ.

Sở dĩ biết được những chuyện này là vì hai gia đình chúng tôi có giao hảo.

Từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, thế giới của tôi đã có một Trần Nhật Vũ. Từ bé, Vũ lúc nào cũng tỏa ra hào quang quanh đầu. Tuy chỉ lớn hơn tôi bốn tuổi, anh luôn toát ra vẻ trưởng thành và chín chắn, hay còn gọi là "ông cụ non". Chúng tôi cùng nhau khôn lớn, Vũ dần trở thành một tượng đài không thể lay chuyển trong lòng tôi. Tôi ái mộ, ngưỡng vọng và tôn thờ anh. Nhưng rồi, sự ngưỡng mộ đã chuyển thành niềm tương tư vào năm tôi mười lăm tuổi.

Sau đó là quãng thời gian tôi mặt dày theo đuổi anh, nhưng anh chỉ xem tôi là em gái. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi tạm xa nhau bởi Vũ đi du học. Đây cũng là quãng thời gian đau khổ nhất của tôi, vì ở trời Tây, anh đã...

Nghĩ đến đây lại chẳng muốn nghĩ nữa, tôi khẽ lắc đầu.

"Sao thế? Anh làm đau em à?"

Tiếng nói trầm ấm đánh thức tôi. Những chuyển động dễ chịu và ấm nóng ở phần bắp chuối cũng đã ngưng, tôi khẽ khàng lật người, vờ nhăn nhó.

"Hình như em bị bầm chỗ này nữa."

Vừa nói, tôi vừa sờ tay lên cần cổ.

"Đâu? Anh xem."

Chỉ những khi tôi gặp chuyện, hoặc bị đau, Vũ mới hạ thấp lớp phòng thủ. Lần này cũng vậy, tôi vừa kêu đau, Vũ chẳng nghi ngờ gì mà cúi người xem chỗ đau của tôi. Thời cơ đã điểm, tôi lập tức vòng hai tay lên cổ anh, kéo anh nằm sấp xuống người mình. Vũ bật cười, ánh mắt nhanh chóng chuyển màu tối sẫm.

"Dám gạt anh?"

"Nhưng anh cũng thích bị gạt mà..."

Tôi cố tình nhả chữ một cách khiêu khích, bờ môi đã hơi rướn lên.

"Anh thích thật, nhưng mà..." Vũ cười trừ, rồi cắn nhẹ vào môi tôi trong sự luyến tiếc ngọt ngào, "Anh phải ra sân bay bây giờ."

"Hả?" Tôi bật dậy.

"Ừ, sáng mai anh có cuộc họp sớm."

Người yêu của tôi! Bay ra Hà Nội để gặp tôi hai tiếng, rồi lại tất tả quay về Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc! Đôi mắt tròn to của tôi lập tức bật chế độ cún con long lanh, không phải là để làm nũng với Vũ, mà là vì xúc động. Tôi mang theo ánh mắt ấy khi tiễn anh ra cửa, khi nép vào lồng ngực anh và cảm nhận cái siết chặt. Cùng với đó là câu nói ấm áp quen thuộc:

"Anh yêu em."

Có phải ông trời đang bù đắp lại những tổn thương của tôi? Nếu có thể bù đắp mãi như này thì tật tốt. Tôi tựa người vào cánh cửa vừa đóng, bật cười khúc khích. Hẹn hò đã gần được một năm, tôi vẫn lâng lâng không dám tin vào sự thật. Rằng trời xanh đã không phụ lòng người, sau bảy năm kiên trì theo đuổi vầng dương trong tim, ánh sáng ấm áp ấy rốt cuộc cũng thuộc về tôi. Mà thậm chí, nó còn rực rỡ và ấm áp hơn tôi ao ước rất nhiều.

Thở ra một hơi mãn nguyện, tôi đi về phòng. Sáng mai phải lên set từ sớm, tôi cũng nên đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top