Chương 9: Đường đường chính chính


Bàn chuyện tầm nửa tiếng, cô mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc của hai anh. Cô vừa đi vừa nghĩ đến kế hoạch lớn để chơi lại đôi " bạn tốt" của mình mà không chú ý đến một dáng hình chống nạch đứng trước cửa phòng 

" Nè cậu đang xem mình là ma hay không khí vậy hả ?" Y Băng bất mãn lên tiếng , kéo Tuệ Hàm về hiện thực

" Aaa thật là giật cả mình " bị làm bất ngờ Tuệ Hàm la lên một tiếng, con nhỏ này sao giống vong vậy không biết ?

Y Băng hừ nhẹ rồi cất giọng trách cứ " Đã nói người ta sẽ đến liền rồi mà cậu vẫn đang tâm để tớ đợi à ?"

" Thôi thôi tôi xin lỗi được chưa đại ma đầu " Tuệ Hàm hay gọi Y Băng bằng cái tên đại ma đầu từ trước khi cả hai chơi với nhau cơ, vốn dĩ ở trường cái tính khí bất cần của Y Băng đã không còn lạ với mọi người nữa nên ban đầu khi nghe thấy danh tiếng cô nàng, Tuệ Hàm liền liên tưởng đến ngay cái tên " Đại Ma Đầu ".... Đến giờ vẫn thấy cái tên đó không hề sai tí nào 

" Vậy còn coi như cậu biết điều đó a " Y Băng nhéo mũi cô rồi thản nhiên nói đùa

Cả hai chọc ghẹo nhau rồi cười vui vẻ mà kéo nhau vào phòng Tuệ Hàm, trước đây Y Băng cũng hay qua nhà Tuệ Hàm ngủ lại nên người ở Mã Gia không còn lạ lẫm gì nữa

" À chuyện mà cậu muốn bàn với tớ là chuyện gì thế ?" Y Băng cất tiếng hỏi đi thẳng vào vấn đề, đó giờ phong cách nói chuyện của cô vẫn vậy luôn đâm thẳng vào trọng tâm mà giải quyết 

" Chuyện là mình cần cậu sử dụng chút mánh khóe để phá tiệc cưới của bọn họ. Sử dụng file ghi âm của tớ cùng với đống tài liệu mà cậu đã gửi, tớ sẽ liên hệ bên Louis Palace để lấy đoạn camera ngày hôm đó quay cả hai vào khách sạn"

" Thêm vào đó tớ sẽ liên hệ với những cô gái anh ta từng rũ bỏ để tiện thể phá thì phá cho nát luôn, công việc lúc đó của cậu chỉ là đợi lúc bọn họ bước vào chuẩn bị trao nhẫn thì phát đoạn video cũng như file ghi âm mà tớ gửi qua thôi. Ok chứ hả ?" nói rồi Tuệ Hàm nháy mắt với Y Băng, tay cô giơ lên đợi Y Băng đập tay lại hệt như chữ kí để chứng nhận một bản hợp đồng 

" Được đấy hahaha không ngờ cậu còn suy nghĩ đến cả chiêu này, đúng là ngày hôm đó phải quậy một bữa to rồi đây " vừa nói tay Y Băng vừa giơ lên đập tay với Tuệ Hàm, xác nhận hợp tác thành giao!

" Theo như tớ tìm hiểu thì anh ta ăn chơi rất ghê nhưng do thế lực bên Đằng Gia nên mọi chuyện gần như được ím êm xuôi hết, gần như không lưu lại bất kì vết nhơ nào trong profile, thế nhưng chạy trời sao mà khỏi nắng chứ ? Tớ đã gọi điện qua cho 3-4 người hắn từng chơi đùa và họ đều xác nhận là có bị hắn theo đuổi nhưng chỉ được một thời gian là hắn đá họ đi và chủ yếu chỉ để thỏa mãn xác thịt mà thôi"  Tuệ Hàm nói xong thì chợt cười lạnh, liệu có từ ngữ nào miêu tả vẻ bỉ ổi của hắn lúc đó không ?

" Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi thôi, tớ thật mong đợi ngày cưới của bọn họ đó "  Y Băng thật không nén nổi hào hứng khi nhắc đến ngày đó, bọn họ sẽ phá cho cái đám cưới nhơ nhuốc khi tan nát mới hả giận. Kể từ lúc chơi với Tuệ Hàm, Y Băng mới biết được đâu là sự quan tâm thật lòng đến từ bạn bè, thật lòng thật dạ mà quan tâm cô chứ không phải là quan tâm cái danh Bạch Gia kia, trước đây Y Băng cũng không thiếu bạn nhưng họ chỉ muốn dựa vào gia thế của cô để ra oai với người khác. Thật khiến người ta chán ghét đến cùng cực! Thế nên Y Băng đã tự hứa với lòng rằng sẽ ra sức bảo vệ cho Tuệ Hàm, nhất định không để cô bị hiếp đáp

" Tớ cùng hai anh vừa mới điều tra được rằng ngày hôm đó sẽ có cả sự tham gia của Hắc Gia nữa" Tuệ Hàm cầm ly nước ấm trên tay nhẹ nhàng nói 

" Ái chà mời được cả Hắc Gia cơ à ?" Y Băng bĩu môi nói, ai mà không biết Hắc Gia đó giờ danh tiếng quyền lực lẫy lừng nhưng vô cùng khó mời, đặc biệt là những bữa tiệc ngoài giới kinh doanh, lần này bọn họ mời Hắc Gia xem chừng sẽ ra oai lắm 

" Gần đây đối tác lớn nhất của Đằng Phúc là Hắc Vạn thế nên không thể vắng mặt rồi, nhưng với tính khí của Hắc Gia mà nói thì nể mặt lắm cũng chỉ cử người đi đại diện thôi không dễ gì Hắc Phàm xuất hiện được, anh ta không thể lộ mặt ở những bữa tiệc tào lao như này " Tuệ Hàm vừa nhấp môi ngụm nước vừa nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt cô bất định khó đoán vô cùng

Nhắc đến Hắc Phàm là nhắc đến con báo đen trong giới kinh doanh, anh ta nổi danh không ai không biết, không chỉ là trong thành phố H mà còn là cả nước lan sang cả các nước lân cận. Một thiếu niên tài năng thông minh xuất chúng với đầu óc như sinh ra cho kinh doanh,dù chỉ mới 23 tuổi nhưng tiếng tăm của anh ta trong giới thương nhân thì không thể coi thường, thêm vào đó dáng người anh ta lại cao lớn với tầm vóc 1m90 , gương mặt đẹp điên đảo với từng đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ khiến mọi cô gái khi nhìn thấy hắn đều như bị đánh cắp trái tim. Thế nhưng điều đặc biệt để người ta nhớ đến Hắc Phàm đó là tính cách lạnh lùng có phần tàn nhẫn, anh ta hệt như một con báo đen khó đoán, âm trầm thâm sâu đến cùng cực mà có lẽ chính vì vậy nên sự quyến rũ , hấp dẫn tỏa ra từ anh càng mạnh mẽ hơn bất kì điều gì. Anh hệt như đế vương cao cao tại thượng, làm cho người ta không ngừng muốn tiếp cận nhưng cũng không ngừng khiếp sợ..

" Đúng vậy a, nhưng mà tại sao cậu lại nhắc tới Hắc Phàm vậy ? Anh ta có tới hay không quan trọng gì chứ ?" Y Băng khó hiểu mà nhìn Tuệ Hàm

" Tớ sẽ đường đường chính chính mượn danh Đằng Gia mà mời bằng được anh ta " 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top