Chương 7: Lên kế hoạch


" Sao vậy, có chuyện gì sao ?" Tử Dương đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng

Thoáng giật mình vì giọng nói của Tử Dương, cô ảo não quay sang nhìn anh trai mình rồi nói nghẹn ngào " A...Anh..tên khốn Minh Vũ....tên khốn đó đã lừa dối em". Hai hốc mắt lại như đỏ lên một lần nữa, khuôn mặt đẹp đẽ như bị rút đi vài phần sinh lực.

" Sao ? Ý em là ..... tên khốn đó ngoại tình?" Tử Dương nhíu mày quay sang hỏi Tuệ Hàm, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên mang theo một chút giận dữ

" Tên đốn mạt đó ngoại tình với Lưu Gia Ninh, em phát hiện bọn họ khi đang quan hệ trong phòng khách sạn vừa nãy" nói đoạn cô hít một hơi sâu như lấy thêm dũng khí để kể lại khung cảnh kinh khủng vừa rồi

" Vốn hắn nói với em sẽ đặt bàn ở nhà hàng cùng ăn tối nhưng em đến thì nghe nhân viên báo lại là không có bàn đặt trước tên như vậy. Em cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều liền ngồi vào bàn đợi, đợi cả nửa tiếng mà em vẫn không thấy gọi điện cũng không bắt máy nên em sinh nghi.."

" Và rồi ? " Tử Dương lúc này khuôn mặt đã trở nên khó chịu vô cùng, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không có cảm tình với tên Minh Vũ. Nguyên nhân ư ? Là vì anh đã lăn lộn trên thương trường từ sớm với ba, có tin tức nào mà anh chưa từng nghe qua chứ ? Lời đồn về hắn và gia đình không hề ít nhưng căn bản ban đầu anh không quan tâm, vạn nhất không ngờ đó chính là em gái anh lại rơi vào lưới tình với hắn...Haiz...đã lỡ rồi nên anh cũng chỉ cảnh cáo Tuệ Hàm vài câu thế mà kết quả hôm nay lại nghe thấy cái thứ chướng tai gì thế này ?

" Có người nhân viên đột nhiên đến nói với em vì họ tra thông tin trên hệ thống thì không thấy tên hắn đặt bàn nhưng lại thấy tên hắn đặt phòng trên khách sạn, thế là em mới lên thẳng phòng ai ngờ lại thấy hắn với con ả kia đang ra sức quấn lấy nhau trên giường. Bị em bắt tại trận thì ban đầu hắn với con kia còn xin lỗi em các kiểu đến khi thấy không ổn rồi thì quay ngược ra, lộ mặt thật..."

Vừa nói cô vừa đưa điện thoại lên trước mặt Tử Dương rồi nói " Em đã ghi âm lại hết rồi đây "

Quay sang nhìn cô em gái nhỏ của mình, từ bé đến lớn anh và Tử Phong đã cưng Tuệ Hàm vô cùng, nâng niu trên tay như trái trứng nhỏ, chưa từng để cô chịu ủy khuất bất kì điều gì nên có lẽ vì vậy mà tính cách cô có phần hiền lành, ngây thơ. Cá nhân anh rất thích tính cách Tuệ Hàm như thế ấy vậy mà lúc này khi nhìn cô, ánh mắt đó đã không còn mà thay vào đó là ánh mắt căm hận, lạnh lẽo đến bất ngờ... Đây quả là lần đầu mà anh thấy Tuệ Hàm như thế.

Không chỉ vậy mà cô còn cẩn thận bật ghi âm để lưu lại bằng chứng cẩu huyết của đôi nam nữ kia lại....Bất ngờ quá rồi !

" Không ngờ em lại còn suy nghĩ đến bước đi này nữa đấy" nói rồi anh giơ tay xoa đầu Tuệ Hàm, bật lên tiếng cười nhẹ

" Anh à, em cũng là con của Mã Gia mà? Gen cũng phải giống ba với các anh vài phần chứ hả? " cô liếc nhìn Tử Dương mà thản nhiên vặn lại. Đúng là trước giờ cô luôn không tính toán, không muốn trở nên độc đoán đầy suy tư như ba và hai anh nhưng tại ngay giờ phút này, cô lại muốn trở nên như thế đến lạ...

" Những gì họ nợ em tối nay, em nhất định phải đòi lại cho bằng sạch! " vừa nói cô vừa kiên định nhìn anh trai mình, chưa bao giờ cô cảm giác thứ tình yêu mà cô lần đầu chạm tay vào lại đáng kinh tởm như thế.... cô ghê sợ hai con người đó, cô hận hai con người đó.

Tử Dương bất ngờ mà quay sang nhìn cô, ánh mắt cô lúc này tỏ rõ sự kiên định cùng lạnh lẽo như thể sau ánh mắt đó là hàng ngàn suy tư sâu thẳm khó đoán vô cùng.

" Nếu em mà có trả thù thì anh phải góp sức đấy, có biết chưa hả anh Cả ?" câu hỏi nhưng lại không hề mang hàm ý hỏi ...

" Vâng vâng ông anh không tài cán gì ngoài đẹp trai và giàu có này của em sẽ ra sức đóng góp, được chưa ?" 

" Được a , bổn tiểu thư sẽ trọng dụng anh " 

Nói rồi hai anh em nhìn nhau mà bật cười khúc khích, khóc lóc cũng đủ rồi đau lòng cũng không ích gì nữa, cô sẽ bám theo đôi cẩu nam nữ kia mà đòi lại món nợ , đừng hòng thoát !

Đi thêm được một lúc nữa thì đã về tới nhà, cô nhẹ bước đi vào căn biệt phủ, nhìn một vòng quanh biệt phủ cô không khỏi nhoẻn miệng cười nhẹ, đây là nơi cô luôn nhận được hơi ấm từ người thân từ những người sẽ không bao giờ phản bội và làm tổn thương cô. Nghĩ vậy Tuệ Hàm bất ngờ chạy lại kéo giật Tử Dương mà ôm chầm lấy.

" Lại nhõng nhẽo hả cô tiểu thư của tôi " anh có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng cười hiền mà ôm lấy Tuệ Hàm, tay nhẹ đưa lên mà xoa đầu cô

" Không có mà, chỉ là... em muốn ôm anh thôi" nói xong cô ngước lên nhìn Tử Dương nhẹ nhàng thầm thì " Suy cho cùng chỉ có ba mẹ với hai anh là yêu thương em thật lòng thôi nhỉ ?"

Tử Dương bật cười, quay xuống bẹo má cô mà nói " Chứ em nghĩ còn ai khác cưng em như anh sao? "

" Đúng aa, anh là thương Tuệ Hàm nhất " cô cười lớn rồi ôm Tử Dương chặt hơn nữa

Có lẽ, giờ phút này cô cần hơi ấm từ người thân hơn bao giờ hết. Cô vừa rớt xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, nghĩ rằng cô đã hoàn toàn sụp đổ mất hết mọi thứ. Nhưng nhìn lại ... chẳng phải cô còn cả gia đình hết mực yêu thương bên cạnh sao? À còn cả Y Băng nữa chứ, cô bạn ngổ ngáo cục súc nhưng một mực tin tưởng Tuệ Hàm... Cô còn nhiều như thế mà, cớ gì phải buồn khổ vì hai con người tồi tệ kia chứ 

Nghĩ đến đó, Tuệ Hàm bất giác cười nhẹ....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top