Chương 6: Tan nát


" Và rồi ? ... Mày cướp bạn trai của BẠN THÂN mày ?" Tuệ Hàm nhướn mày, nhìn thẳng vào Gia Ninh chất vấn với chất giọng lạnh như đến từ Nam Cực. Ngay giờ phút này cô dường như đã không còn gì vụn vỡ hơn được nữa, đau đớn đến tê dại người.

Ả ta lúc này mới bộc lộ bản chất thật của mình, cô ta ngước lên nhìn Tuệ Hàm với vẻ mặt vô cùng thách thức " Phải, thì sao ?"

" Cái gì ? Mày vừa mới nói cái gì cơ ?" Tuệ Hàm ngỡ là mình nghe nhầm với nhìn nhầm mất rồi, rõ ràng cái vẻ mặt hồi nãy của cô ta là lần đầu cô thấy khác hoàn toàn với dáng vẻ yểu điệu bạch liên hoa hồi nãy 

" Tao nói mày đúng rồi! Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mày có được tất cả mọi thứ dễ dàng như vậy chứ ? Gia đình quyền thế, vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích xuất sắc lại quen được học bá đẹp trai, tất cả....tất cả mọi thứ như quay quanh mày! Tao không cam tâm!...tao không cam tâm để mày có mọi thứ dễ dàng như vậy!!" Ả ta gào lên rồi lại nhếch mép cười lên một tràng man rợ vô cùng " Tuệ Hàm ơi là Tuệ Hàm, bấy lâu nay diễn cái vai hiền lành trước mặt mày mà mày vẫn tin tao như thế, phải nói là tao diễn giỏi hay mày ngu đây ?" 

Tuệ Hàm thất thần nhìn hai cẩu nam nữ kia mà rụng rời... quả thật cô bị ngu mất rồi. Ngu đến nỗi để người ta qua mặt lâu đến như thế mà không hề hay biết, vẫn tình nguyện ôm sói bên người để giờ đây cú sốc ập đến bất ngờ khiến cô đỡ không nổi nữa rồi....

Tuệ Hàm căm hận nhìn hai con người không bằng thú kia mà nói, giọng nói cô nhẹ như không     " Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người đâu, hai người hãy nhớ kĩ ngày hôm nay cho tôi Đằng Minh Vũ- Lưu Gia Ninh!" tuy chất giọng nghe vẫn đúng là Tuệ Hàm như thường khi nhưng dường như bây giờ nó lại mang theo hơi lạnh thấu xương như đến từ địa ngục. Đôi cẩu nam nữ nhìn cô bỏ đi rồi bất giác nhìn nhau bất an đôi phần, mặc dù Đằng Gia là gia tộc lớn nhưng so với Mã Gia thì thế lực Đằng Gia chưa đủ tầm chọi lại chứ đừng nói đến Lưu Gia càng không là cái đinh gì, hơn thế nữa nhà mẹ của Tuệ Hàm lại là Tôn Gia bao đời đều có quyền thế vững chắc trong bộ máy nhà nước. Qủa thực Tuệ Hàm này không thể đắc tội !

Nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ghê tởm đó, Tuệ Hàm chỉ cảm thấy bản thân bây giờ hoàn toàn kiệt sức, bước chân nặng nề như đeo chì, đau đớn từ tâm can khiến cô như rút hết sức lực, bộ dạng cô lúc này quả thực có chút khó coi mà đi vô định trên hành lang khiến ai nhìn cũng không khỏi cảm thán, đau lòng thay cho cô gái tội nghiệp. Chống tay dừng lại ở lan can khách sạn, cô nhìn những hạt mưa nặng nề rơi ngoài kia mà không nhịn được khóc lên thêm lần nữa, ngày kỉ niệm đẹp đẽ giờ lại hằn trong cô thành vết sẹo... mãi mãi không quên....

Đứng nơi đó tầm 10 phút, cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng mình cô đưa tay kiếm điện thoại. Màn hình hiện lên chấm đỏ... đã ghi âm được 15 phút .... Cô nhìn mà cười nhạt, bọn họ nghĩ cô chỉ là cô tiểu thư ngu ngơ thế thôi sao ? Bấm lưu file ghi âm vừa rồi lại cô lướt số gọi cho anh Cả 

" Alo " chuông vừa reng 2 hồi Tử Dương đã lập tức nghe máy

" Anh Cả, anh tới rước em được không?" giọng cô run run nói

" Được, em ở đâu đấy anh tới ngay"

" Louis Palace "

" Được, anh tới ngay"

Nói rồi cô cúp máy nhìn điện thoại thêm lần nữa, lần nào cũng vậy chỉ cần là cô gọi dù hai anh đang ở xa cách mấy cũng chạy về để rước cô, không quản xa xôi hay mưa nắng đúng là chỉ có gia đình cô là yêu thương cô nhất ....


10 phút sau...

Ở sân chính Louis Palace , một chiếc Mercedes Maybach Exelero cao cấp dừng cái kịch ngay trước sảnh trước, mở cửa xe bước ra là một thân ảnh tiêu soái vô cùng, dáng người Tử Dương cao ráo vô cùng cộng thêm với gương mặt điển trai không góc chết, lúc này anh chỉ mặc đơn giản chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi thôi mà cũng khiến mọi quý cô ở đó xao xuyến đến lạ. Hai tay đút túi, anh sải bước về phía sảnh nơi Tuệ Hàm đang đứng kia.

Đang ảo não nhìn xung quanh, cô bất giác quay ra đã thấy anh Cả đứng trước mặt mình rồi

" A.. Anh Cả "

" Sao mắt em lại đỏ lên thế này ? Em khóc à ? " Tử Dương chăm chú nhìn cô rồi hỏi, đôi mày đẹp không khỏi khó chịu mà nhíu lại

" Vào xe em sẽ kể anh nghe " cô cố giấu đi đôi mắt đỏ kia của mình rồi khoác tay Tử Dương ra xe

Thời khắc này nếu ai không biết mà nhìn họ từ sau, quả thực phải thốt lên rằng " quá đẹp đôi !" 

Ra đến xe , Tử Dương lịch thiệp mở cửa xe cho em gái mình rồi cũng nhanh chóng lên xe , cả chiếc xe phóng vội rồi biến mất vào màn đêm hệt như muốn rời khỏi nơi đau khổ này càng nhanh càng tốt, không hề lưu luyến để quay đầu lại nhìn dù là nửa cái liếc mắt cô cũng không muốn bố thí nữa...

Qúa đủ tan nát cho hôm nay với cô rồi.........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top