Chương 5 : Nước mắt (2)
Đứng chờ trong thang máy mà lòng cô thấp thỏm, cô suy nghĩ tới đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra và chính điều đó lại càng khiến cô run hơn. Rõ ràng Minh Vũ đã hẹn cô hôm nay mà ? Làm ơn ai đó hãy nói với cô đây là trò đùa đi... làm ơn...
Tingg!
Cửa thang máy bật mở, Tuệ Hàm nhìn số 5 đang hiển thị trên bảng điện tử mà tim như hẫng một nhịp, tới rồi sao..? Cố gắng bước ra khỏi thang máy cô từ từ bước về phía phòng 504, căn phòng với cánh cửa gỗ to chắc chắn vẫn đóng im lìm ở đó như một bức tường vững chắc ngăn cản cô với sự thật trần trụi bên trong. Thận trọng lấy chiếc thẻ từ tra vào cửa, tiếng " Beeps" nhẹ vang lên.... Cánh cửa hé mở...
Từng bước.. từng bước đi vào.. cô như chết sững tại chỗ. Trước mặt cô, trên chiếc giường kingsize to lớn giữa phòng là bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau say đắm, âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra khiến cả phòng ngập tràn trong dục vọng cùng khiêu khích, hai thân ảnh dường như quá cuồng loạn lao vào nhau đến mất trí để rồi tiếng rên ư ử của sắc dục đã lấn át cả đi tiếng mở cửa ngoài kia...
Mà quan trọng hơn tất thảy, hai người đang thỏa mãn nhau ở kia lại chính là bạn trai cô Minh Vũ cùng....bạn thân cô-Gia Ninh ? Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng sấm chói tai, tia chớp lóe lên sáng rực cả căn phòng nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa gì? Khi mà trong tim cô còn có luồng điện mạnh hơn như thế, cảm tưởng như tim cô sẽ bị xé làm 2 nửa ngay lúc này....
Bấy giờ , đôi cẩu nam nữ kia mới giật mình vì tiếng chớp mà quay sang, không ngờ lại chạm mắt với Tuệ Hàm đang đứng đó nhìn chằm chằm. " Tuệ...Tuệ ...Hà...Hàm..em đang làm gì ở đây vậy?" Minh Vũ từ lúc quay sang thấy cô, anh ta như không tự chủ mà run giọng lên, hệt như đứa trẻ đang bị bắt quả tang làm chuyện xấu, phải nói rằng nét mặt anh ta lúc này chính là câu " Có tật giật mình "
" Đang làm gì ? Câu này hình như tôi nên hỏi anh mới đúng thì phải ?" Cô thất thần nhìn anh ta mà hỏi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dường như biến đi đâu mất mà chỉ để lại một màn tuyệt vọng u ám đến cùng cực, những giọt nước mắt lăn dài không cách nào ngưng..
Minh Vũ ấp úng, không nói ra thành lời . Anh ta không thể biện hộ thêm bất kì điều gì vào khoảnh khắc này ngoại trừ những câu cà lăm, bập bẹ như đứa nhóc tập nói " A..Anh..Anh...."
" Nói! Anh tới đây với bạn tôi làm gì ? Hai người làm cái quái gì ở đây trong ngày kỉ niệm yêu nhau của tôi ? Hả!? " Tuệ Hàm gằn giọng, cô gần như hét lên, sự đau đớn lúc này đã chạy dọc trên người cô và đang dần chuyển thành sự giận dữ, uất hận.
Nói đoạn cô quay sang nhìn Gia Ninh, cô bạn mà cô từng cho là hiền lành đây sao? Giờ phút này sao cô lại chán ghét khuôn mặt đó đến cùng cực, cô ta nằm lõa thể trên chiếc giường bên cạnh bạn trai cô, tay ôm chặt chiếc chăn che đi phần ngực đầy vết hoan ái chói mắt, đầu tóc rũ rượi đậm mùi mê tình cuồng loạn. Cô run giọng chất vấn " Còn mày Gia Ninh, mày đang làm gì với bạn trai tao ở đây ? Mày nói mày có việc phải về nhà chính của Lưu Gia không phải sao ? Sao bậy giờ mày lại ở đây ?"
Ánh mắt Tuệ Hàm mang đầy vẻ uất hận nghẹn ngào, lí do gì mà cả hai người cô yêu thương lại làm chuyện đồi bại này với cô ? Tại sao chứ ? Tim cô thắt lại cảm tưởng như chỉ cần đứng đây thêm vài phút nữa thôi thì cô sẽ lên cơn đau tim mà chết
"Tao.. tao....tao chỉ là ..." ả lên tiếng ấp úng, gương mặt phiếm hồng ngước lên nhìn Tuệ Hàm một cách tội nghiệp rồi cúi xuống ấp ức nói " Là mình sai rồi...mình sai rồi Tuệ Hàm à ... mình chỉ vô tình gặp Minh Vũ ở đây nhưng cả hai vô tình uống say quá nên....."
" Nên ? nên mày đành ngủ với bạn trai tao ? ý mày tính nói là vậy đúng chứ ?" Tuệ Hàm nhếch mép cười khẩy, nụ cười mang đầy nỗi chua chát mà ai nhìn vào cũng không khỏi xé lòng
Chính lúc này đây, Minh Vũ- người mà cô yêu thật tâm thật dạ trong suốt thời gian qua liền trở mặt ngay tức khắc " Thôi đi, sẵn cô biết rồi cũng tốt chứ không lén lút thế này cũng mệt lắm rồi" nói đoạn anh ta quay qua ôm vai của Gia Ninh rồi nói tiếp " Tôi với Gia Ninh yêu nhau mấy tháng nay rồi, ở bên Gia Ninh tôi thực rất thích thú, bây giờ cô cũng đừng nên trách ai cả, có trách thì trách bản thân mình đi ai bảo cô cứ khăng khăng không cho tôi lên giường với cô nên bây giờ tôi có tìm người khác thì cô cũng đừng nên quá bất ngờ"
" Anh.. anh.. quả thực rất khốn nạn " Cô như không tin vào tai mình, những gì Minh Vũ nói nãy giờ là gì vậy ? Là thật lòng anh ta đó sao ? Qủa thật là có vài lần anh ta cũng đòi hỏi cô về chuyện đó nhưng cô từ chối vì đơn giản là cô vẫn chưa sẵn sàng, hơn thế nữa cô không muốn bản thân cưỡng ép nên đành khước từ. Ai lại ngờ đâu bây giờ anh ta lại trở mặt nhanh thế này ?
" Phải! tôi chính là như vậy, xem ra trước giờ cô đã đánh giá tôi cao quá rồi thì phải. Mà cũng phải cất công xây dựng vẻ ngoài đạo mạo như vậy để che giấu đi phần bí ẩn bên trong chứ hahaahaa.." nói rồi anh ta cười lớn, điệu cười giả lã đểu cáng vô cùng
" Vậy trước giờ anh đối với tôi chỉ là để chiếm lấy thân thể tôi thôi sao ?" cô đau đớn hỏi hắn, nước mắt sắp rơi đến cạn rồi
" Chứ cô nghĩ tôi thật lòng yêu cô á? À thì cũng có đôi chút vì cô đẹp quá mà sao tôi có thể bỏ lỡ chứ nhưng mà..." nói đoạn anh ta tiến lại gần cô rồi thì thầm " tôi vẫn thèm cơ thể cô hơn "
Tuệ Hàm mở to mắt, sửng sốt đến mức không thốt lên thành lời. Vậy ra từ đó giờ cô đang yêu hết lòng với một con sói đội lốt người ư ? Một con sói đê tiện sở khanh khốn nạn không từ nào diễn tả....
" Tuệ Hàm à .. mình xin lỗi.. hãy tha lỗi cho mình với.. mình chỉ là ... chỉ là ... quá yêu Minh Vũ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top