Chương 3: Nước mắt (1)
Xe hơi đỗ lại trước khách sạn Louis Palace
Đây được xem là một trong những nơi sang trọng bậc nhất ở thành phố H, chỉ đón tiếp những khách VIP và giới thượng lưu, lẽ dĩ nhiên nơi đây hoàn toàn là nơi để biểu đạt chữ Hoàn Hảo! Louis Palace được chia làm 2 phần với phần tầng trệt và lầu 1 dùng làm nhà hàng cao cấp, phục vụ những món ăn thượng hạng vô cùng đắt đỏ bậc nhất . Phần còn lại là từ tầng 2 đến tầng 7 dùng làm khách sạn cho khách lưu trú, khỏi phải nói vì đương nhiên người ở lại được khách sạn này cũng chẳng tầm thường
Bước ra khỏi xe, vẫn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình cao ráo đó, Tuệ Hàm hiên ngang bước vào khiến không ít người trầm trồ, bàn tán vì nhan sắc cũng như khí chất tiểu thư cao quý toát ra từ người cô. Nhẹ nhàng đến bàn lễ tân, cô lễ phép hỏi " Cho tôi hỏi có người nào tên Đằng Minh Vũ đặt bàn ở nhà hàng này không ?"
Cô lễ tân lịch sự đáp lời " Xin quý khách chờ một chút ạ" rồi nhanh chóng cúi xuống máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím dò tên trên danh sách một cách vô cùng kĩ lưỡng
Tuệ Hàm đứng đó kiên nhẫn chờ cô lễ tân kiểm tra lại danh sách, thế nhưng đáp lại sự hồ hởi của cô là câu trả lời " Xin lỗi quý khách nhưng trong danh sách đặt bàn sẵn của chúng tôi không có ai tên là Đằng Minh Vũ ạ"
Câu trả lời khiến Tuệ Hàm không khỏi nhíu mày, tại sao lại không có ? Rõ ràng Minh Vũ đã hẹn cô tới đây nghĩa là anh ấy phải đặt bàn sẵn rồi mới phải chứ ? Lạ thật ?
Hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu thế nhưng trước mắt cô vẫn nhẹ nhàng nói với lễ tân " Thế thì cô cho tôi một bàn view đẹp một tí nhé "
" Dạ vâng xin quý khách hãy theo tôi "
Rất nhanh chóng, Tuệ Hàm đã ngồi vào bàn theo sự hướng dẫn. Đây là bàn với view nhìn ra con sông kế bên, xung quanh là những tòa cao ốc cao chọc trời với những ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm, xa xa lại là tòa tháp truyền hình lung linh tỏa những ánh sáng huyền ảo, thêm vào đó là cách bày trí ở Louis Palace mang hoa hồng đỏ là chủ đạo, được cắt tỉa một cách tinh tế nên có thể nói phong cảnh hết sức phù hợp cho buổi hẹn hò lãng mạn, xa hoa vô cùng. Tuệ Hàm rất ưng ý với chỗ này
Yên vị trên ghế thì lúc này cô mới tìm điện thoại gọi cho Minh Vũ
" Thuê bao quý khách ....." 3 cuộc liên tục chỉ toàn tiếng nói máy móc vô nghĩa lên tiếng, hoàn toàn không hề thấy Minh Vũ bắt máy cuộc nào...
Tuệ Hàm thoáng buồn nhưng cô nghĩ bụng " Chắc anh đang lái xe đến nên không tiện nghe " nghĩ thế nên cô nhoẻn miệng cười rồi kiên nhẫn ngồi đó chờ anh đến
10 phút.................15 phút.......................20 phút .............................30 phút! Anh vẫn chưa đến ?
Lúc này, cô không thể tự huyễn hoặc bản thân thêm nữa tuy tính cô đó giờ đều hiền lành không nghi ngờ anh chuyện gì nhưng lần này rất lạ. Dường như linh cảm đang nói cho cô biết có chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra, chính điều này làm cho Tuệ Hàm thấp thỏm không yên, cô lo lắng cho anh.....
Thế rồi bất chợt có một người nhân viên đến hỏi cô " Xin lỗi quý khách nhưng mà hình như quý khách đang đợi bạn phải không ạ ?"
Cô cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt mà trả lời " Đúng vậy "
Người nhân viên đó ấp úng hỏi tiếp " Có phải người đó tên Đằng Minh Vũ không ạ ?"
" Um đúng vậy"
Nghe đến đây, người nhân viên ấp úng thấy rõ, không những vậy trên khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ khó xử cùng ngập ngừng như muốn nói cho cô điều gì đó
Cô nhăn mặt, dường như sự bất an đang dâng cao hơn, cô nhẹ giọng hỏi lại anh nhân viên kia : " Có chuyện gì sao ?"
Anh nhân viên khó khăn trả lời " Xin lỗi quý khách, khi nãy chúng tôi tra danh sách đặt bàn thì không thấy tên Đằng Minh Vũ nhưng khi tra danh sách đặt phòng khách sạn thì lại có tên Đằng Minh Vũ ạ..."
Lúc này Tuệ Hàm như chết đứng, rõ ràng cô với anh không hề nói về chuyện đặt phòng khách sạn này, vậy anh ấy vào đây làm gì ? Điều này lại càng không phải ngẫu nhiên mà là anh đặt sẵn ? Chuyện gì đang xảy ra ?
Cô cảm nhận nỗi bất an trong cô đang biến thành nỗi sợ hãi tột cùng, gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn nỗi ngây ngốc, cô không tin vào những gì mình đã nghe. Tay cô run run sờ lên chiếc nhẫn mà anh đã từng tặng cô rồi khó nhọc quay sang hỏi anh nhân viên kia, hy vọng đó không phải sự thật " Sao có thể chứ ? Anh đang đùa tôi à ?"
Anh nhân viên sơ hãi nói " Dạ quý khách sao tôi dám chứ, nhưng mà lúc vào tôi thấy anh ấy có... có...."
" Có cái gì? Nói nhanh lên!" Cô gằn giọng, dường như nét bình tĩnh cố cầm cự nãy giờ đã bay đi hết
" Dạ có dẫn theo một người con gái "
Mắt cô sa sầm, dường như xung quanh biến hết đi chỉ còn lại mình cô đứng giữa nơi xa hoa này... Gì cơ? Anh dắt theo một người con gái ? Nhưng cô là bạn gái của anh mà ? Cô vẫn đứng đây vậy thì cô gái anh dẫn lên khách sạn là ai ? Những giọt nước ngưng tụ nhanh chóng ở khóe mắt chực chờ rơi xuống, lúc này đây cô thật sự hoảng loạn ....
" Anh ấy ở phòng nào ? Đưa chìa khóa cho tôi " Cô quay sang anh nhân viên mà nói , đôi mắt đẹp bây giờ chỉ toàn sự hoảng loạn và sợ hãi , vẻ khí khái lúc nãy dường như đã biến mất theo từng câu nói của anh nhân viên.
" Dạ dạ anh ấy ở phòng 504 tầng 5 ạ " Nói đoạn anh ta vội nhét chiếc chìa khóa vào tay cô rồi nhanh chóng dìu cô tới thang máy
Tuệ Hàm lúc này dường như không thể nhấc chân nổi, tim cô thắt lại từng cơn đau kéo đến ngày một nhiều, cô cảm nhận được đây là lần đầu tâm trí cô hoảng sợ đến nhường này, trong đầu hỗn độn không biết bao nhiêu câu hỏi và sự run rẩy. Cô sợ những gì cô nghĩ là sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top