Chương 14: Muốn gặp Tuệ Hàm

Rời khỏi quán cà phê, Tuệ Hàm cất từng bước đi trên đường phố tấp nập. Lúc này ánh nắng chiều tà đã biến mất nhường chỗ cho màn đêm đen buông xuống, cả thành phố chợt như tỉnh giấc sau cơn mê liền trở nên náo nhiệt lung linh vô cùng, từng ánh đèn nhấp nháy sáng chói chiếu xuống mặt đường cùng với ánh đèn từ những tòa cao ốc cao chọc trời hiên ngang hòa vào với nhau thành một thứ ánh sáng đặc biệt, kích thêm sự huyên náo cho thành phố H bây giờ.

Tuệ Hàm thong dong đi trên đường phố, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại trên khuôn mặt tràn đầy nét hưởng thụ, cô đang tận hưởng không khí ồn ã này, thứ không khí đặc quánh bởi tiếng người tiếng xe nhưng không hề khiến cô thấy khó chịu mà ngược lại còn mang cho cô cảm giác yêu đời lạ thường. Kể từ khi chia tay tên khốn nạn kia, cô dường như quên đi loại cảm giác sung sướng như thế này, từng đợt gió lạnh thổi vào cô thoáng chút rùng mình nhưng chẳng sao hết, cô hiện giờ chỉ muốn hòa vào thứ tâm trạng hân hoan đang dâng trong lòng mình thôi

Đi tới một ngã ba đường, cô thấy vài người đứng chờ qua đường bên lề nên cô cũng nhanh chóng tới đứng chung, đây có thể coi là lần đầu tiên cô làm thế này, dĩ nhiên Tuệ Hàm từ bé đã được đưa đi rước về cẩn thận không chút sai sót nên khi đứng trong đám đông chờ đợi, cô không ngăn nổi cảm giác phấn khích đang le lói trong lòng, cô thường thấy nhiều người đi như thế này khi ngồi trong xe dừng đèn đỏ, lúc ấy cô cũng mong rằng ngày nào đó mình được trải nghiệm cảm giác này và hôm nay ông trời đã thành toàn cho cô rồi!

Đèn đỏ hiện lên, từng tốp xe hơi dừng lại ngay ngắn nhường phần vạch trắng kia cho người đi qua lại, Tuệ Hàm thấy mọi người bắt đầu đi qua nên cũng nhanh chân bước theo tốp người kia, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười 

Trên một chiếc xe hơi sang trọng nào đó, một người đàn ông lặng lẽ ngồi dựa vào cửa sổ xe, anh ta nhàn nhã vắt chéo hai chân ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi tay đẹp gõ từng nhịp khoan thai vào cạnh cửa sổ khiến toàn thân anh ta như tỏa ra loại khí thế vương giả không thể tiếp cận. Đang chăm chú suy nghĩ, ánh mắt anh vô tình hướng về phía những người đi bộ rồi rơi vào dáng hình xinh đẹp của Tuệ Hàm. Cô đi thong thả trên đường phong thái tự tại hệt như mọi điều khổ đau trên trần thế không hề khiến cô bận tâm, nụ cười như ánh nắng xuất hiện giữa màn đêm cùng thân ảnh yêu kiều nổi bật, không thể chối khi ngay khoảnh khắc đó anh đã bị cô thu hút, cứ mãi dán mắt nhìn cô đến tận khi bóng cô mất hút vào màn đêm

Chợt lúc này, lái xe lên tiếng đầy cung kính hỏi " Thưa Hắc tổng bây giờ chúng ta sẽ đi đâu "

Hắc Phàm chợt như tỉnh lại, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như cũ mà nhàn nhạt trả lời " Về Hồng Viên "

Và rồi chiếc xe phóng vào màn đêm tĩnh mịch....

_______________________

Về đến Mã Gia, hai tên lính gác ở ngoài cổng vừa thấy cô đi bộ từ xa về trên mặt không giấu nổi nét bất ngờ, lập tức cung kính nói " Thưa tiểu thư, tiểu thư đi..đi bộ về sao ạ ?" 

Tuệ Hàm nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của hai tên lính canh, không nhịn nổi mà bật cười " Ha chẳng lẽ nhìn tôi đi bộ lạ lắm sao? Sao nhìn hai anh như lần đầu gặp người đi bộ thế ?"

Hai tên gác cửa gãi đầu, không phải lần đầu thấy người đi bộ mà là..... thôi bỏ đi, nói năng lung tung làm tiểu thư tụt hứng thì thiếu gia sẽ đánh chết mất, nghĩ thế nên hai người nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang như thường lệ rồi cung kính mở cổng cho Tuệ Hàm " Xin mời tiểu thư vào ạ "

Tuệ Hàm cười cười mà lắc đầu, hai anh của cô quả thật hù mấy người này đến mất mật rồi, nhưng hình như cũng chẳng phải hù nữa vì đã có lần cô thấy hai anh quyết định xử quyết một tên lính rồi, nếu cô nhớ không lầm thì là do tên đó làm hỏng việc lớn của hai anh và ba hơn nữa lại còn đi khắp nơi khoe mẽ mình làm ở Mã Gia khiến nhiều người chú ý, đây vốn là chuyện khá kị ở nhà cô vì nhà cô vốn cũng hoạt động ở cả hai giới hắc bạch tuy danh tiếng bên hắc không bằng nhà của Y Băng nhưng cũng gọi là có chút mặt mũi nên người dưới trướng Mã Gia không thể tùy tiện lộ danh tính. Thế là kết cục tên đó bị xử làm gương rồi cũng kể từ đó, những người dưới trướng cứ lấy đó làm gương, tĩnh lặng mà hành sự cẩn trọng không lại rước họa vào thân như tên ngốc kia

Vào nhà Tuệ Hàm liền đi thẳng lên lầu, cô uể oải nằm trên giường và rồi ngủ quên lúc nào không hay.....

_________________________

Sáng hôm sau, Tuệ Hàm bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo vang cả phòng, giật mình tỉnh giấc đầu cô tuy vẫn ong ong chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn ráng bò đến cầm lấy điện thoại mà nhấc máy nghe " Alo "

Bác Hạ thấy cô bắt máy, trong lòng yên tâm được đôi chút liền cất giọng nói " Hàm Hàm à bác in được con dấu rồi chiều nay hẹn gặp con ở quán cũ nhé "

Tuệ Hàm nghe xong tỉnh cả ngủ, cô háo hức nói gấp " Được ạ được ạ vậy hẹn bác 5h chiều nay "

Thế rồi cuộc điện thoại kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đặt trong lòng buông xuống được rồi, quả thật là tin tức mở đầu ngày mới quá tuyệt 

Ngay lúc bà Hạ vừa dập máy, vừa định quay ra thì gặp ngay Minh Vũ đang đứng ở cửa nhìn bà chằm chằm ánh mắt hắn nheo lại lộ rõ vẻ chất vấn, tim bà lúc này đã như rơi xuống đáy rồi không phải khi nãy hắn vẫn còn ngủ sao thế nào mà hôm nay lại tỉnh sớm như vậy, rõ ràng hôm qua hắn nhậu xỉn như lời Tuệ Hàm nói nên gần sáng hắn mới về cơ mà, đây quả là chuyện không nằm trong dự tính của bà

Hắn nhìn bà hồi lâu rồi uể oải lên tiếng hỏi " Bà nói chuyện với ai mà phải lén lén lút lút như vậy?"

" Dạ..dạ...thưa cậu chủ tôi nói chuyện với đứa cháu dưới quê về vài chuyện quan trọng trong gia đình nên không tiện nói lớn " bà cúi đầu run giọng thưa, lòng bà lúc này chỉ mong rằng cậu ta bị điếc đừng nghe được gì cả..

" Khỏi giải thích với tôi, tôi không có hứng thú nghe mấy lời đó " nói đoạn hắn liếc mắt sang bà rồi quay lưng nói " Đi tìm cho tôi cái áo sơ mi gucci rồi mang đến phòng tôi nhanh lên " hắn thong dong đi về phòng bỏ mặc bà Hạ lúc này đứng đó ôm tim, thật là...hù chết bà rồi nhưng chẳng lẽ hắn không nghe gì thật? Không lẽ thần linh nghe lời cầu khẩn của bà thật ư ? Rùng mình một cái bà chẳng buồn nghĩ nữa mà liền đi lấy cái áo theo lời hắn ta..

Minh Vũ về phòng mình rồi dựa mình ở cửa, cặp mày nhíu lại khi nghĩ về những gì khi nãy hắn nghe " Hàm Hàm..", " quán cà phê cũ " vậy chẳng lẽ người bà ta nói chuyện là Tuệ Hàm hay sao ? Bà ta gọi điện cho cô ta làm gì ? Hơn nữa bọn họ đã từng gặp mặt rồi hay sao mà gọi là quán cũ chứ ? Nghĩ tới đây hắn bất giác nhớ về người bạn gái cũ kia- Tuệ Hàm

Từ khi bị cô phát hiện chuyện xấu, hắn một phần sợ cô vạch trần lại một phần do Lưu Gia Ninh đã có thai!..... Vạn lần hắn cũng không ngờ chỉ do sơ suất mà để lại hậu quả như thế này, bất đắc dĩ mới cùng cô ta kết hôn thế nhưng sâu trong thâm tâm hắn, hắn vẫn luyến tiếc Tuệ Hàm. Cô quá đẹp, đẹp hệt như một bông hồng đỏ giữa muôn vàn loài hoa hiện hữu ngoài kia thêm vào đó thân thế lại quyền quý đầy uy lực như Mã Gia, nếu không phải bị cô phát giác tại trận thì hắn còn dã tâm muốn làm rể nhà Mã Gia nữa.... Chỉ là không ngờ tới được, người tính không bằng trời tính......

Chiều nay, hắn nhất định sẽ tìm gặp cô thử xem sao.... dù gì miếng ngon béo bở như thế này hắn không nhẫn tâm nhả ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top