Chương 13: Cháu tin bác

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Tuệ Hàm tạm biệt Y Băng rồi leo lên xe Tử Phong ngồi. Hai chiếc siêu xe nhanh chóng lao ra đường lớn, hòa vào dòng người hối hả

Trên xe, Tử Phong vừa liếc nhìn Tuệ Hàm vừa hờ hững mà hỏi " Em sao lại dính vào cô ta vậy? "

Tuệ Hàm lúc này cũng mệt nhoài, ngửa cổ lên thở dài một hơi rồi đáp lời " Em đi ngang chỉ vô tình đụng một cái, ai dè cô ta lại làm lớn chuyện như thế thật là xui xẻo quá rồi, hỏng cả buổi chiều đẹp " nói rồi ngón tay thon dài đưa lên day day trán tỏ vẻ chán nản vô cùng

" Chiều nay anh vừa đi gặp ba cô ta, bên Tiêu Gia ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn, dự án nghe cũng không tồi nhưng mà con gái của ông ta có lẽ muốn từ chối hợp tác thay lão rồi " Tử Phong cười cười không nhanh không chậm mà thốt ra câu nói này, tuy anh hứng thú với dự án bên đó đưa ra nhưng uy tín trong làm ăn đó giờ là thứ Mã Gia quan tâm hàng đầu, cỡ như Tiêu Gia đó dính vào tổ mệt thêm!

" Ba mà đồng ý hợp tác phi vụ này thì em mới bất ngờ đấy" Tuệ Hàm sao có thể không biết ba cô vốn không hề muốn dây dưa gì với nhà họ Tiêu này chứ, việc mất uy tín danh dự của như này ông sẽ tuyệt đối không đồng ý

Tử Phong cười lớn, vẻ đắc chí lan tràn trên khuôn mặt " Giỏi, em có năng khiếu kinh doanh hơn anh tưởng đấy "

" Coi chừng có ngày em đá hai anh xuống làm nhân viên " cô vừa nói vừa nhéo tay Tử Phong một cái, ông anh này chỉ giỏi chọc cô 

Đưa tay nhìn ra ngoài đường, cô lúc này mới chợt nhớ đến cuộc hẹn với bác Hạ, nhìn đồng hồ lúc này đã 4 giờ rưỡi chiều rồi cô quay sang giật áo Tử Phong nói " Anh chở em đến chỗ này một lát "

" Chỗ nào cơ, em có hẹn với ai à?" 

" Với quản gia nhà họ Đằng, em cần người này lấy con dấu nhà họ Đằng giúp em " cô bình tĩnh thốt lên hệt như việc này với cô chẳng có gì để lo sợ cả

" Lấy con dấu á? Để làm gì ?" Tử Phong khó hiểu hỏi lại, con dấu đó em gái anh cần để làm gì cơ chứ hơn nữa việc này cũng quá rủi ro đi, sao có thể nhờ quản gia bên đó được

" Để mời được Hắc Phàm đến tiệc cưới " giọng cô chắc nịch, ánh mắt kiên định như thể cô biết chắc rằng việc này sẽ thành công vậy

" Em vì sao lại muốn Hắc Phàm đến không phải thiệp mời cũng đã gửi tới Hắc Gia rồi sao ?" anh không hiểu lắm về việc này, dù gì thiệp cưới cũng gửi tới đó rồi sao cô còn phải hao phí tâm sức như vậy 

" Chắc chắn anh ta sẽ cử đại diện chứ dễ gì Hắc Phàm lại xuất hiện chứ, nhưng mà em sẽ dùng con dấu đó để bắt buộc Hắc Phàm lộ diện. Người đứng đầu Hắc Vạn mà xuất hiện thì không những bị mất mặt vì nhà họ Đằng mà còn thu hút truyền thông, một công đôi việc! " Tuệ Hàm nháy mắt thích thú mà nói, tuyệt vời còn gì bằng khi một mũi tên trúng hai con nhạn như vậy

" Được thôi nhưng mà em phải thật cẩn thận mới được nếu bị phát hiện thì khó xử lý lắm " Tử Phong quả thật bất lực với em gái anh, nghĩ đến mức vậy rồi thì thôi coi như anh sẽ giúp em gái mình toại nguyện vậy

Thoáng chốc đã đến nơi hẹn bác Hạ, từ xa cô đã có thể nhìn thấy vóc dáng quen thuộc kia đang chờ cô sẵn trong quán, khẽ mỉm cười cô nhanh chóng cởi dây an toàn rồi nói với Tử Phong " Thôi em đi đây lát nữa có gì em sẽ gọi anh " nói đoạn Tuệ Hàm mở cửa xe rồi bước thật nhanh về phía quán cà phê kia

Bác Hạ đã mới đến được tầm 5 phút thôi, bà cứ suy nghĩ mãi về việc mà Tuệ Hàm muốn nhờ, lòng bà không khỏi xốn xang . Đang cúi đầu nghĩ ngợi một chút thì bà đã thấy Tuệ Hàm tới, bà vui vẻ nở nụ cười hiền hậu mà mở lời " Hàm Hàm à cháu đến rồi " 

" Dạ bác, cháu xin lỗi đã tới trễ ạ do cháu bận tí việc nên không tới sớm được, chủ động hẹn bác mà lại tới trễ thế này thật làm cháu thấy ngại quá " Tuệ Hàm lễ phép thưa chuyện, vốn phép lịch sự tối thiểu là hẹn người khác nên tới trước mà hôm nay cô lại tới trễ mất, chuyện này khiến cô có chút ngượng ngùng

Bác Hạ cười hiền, đôi mắt của bà đã bị những nét chân chim trên mặt làm giảm đi nét đẹp thời con gái nhưng vẻ thiện lương, phúc hậu trong đó lại không thể che dấu " Không sao mà, không sao bác cũng chỉ mới tới đây được 5 phút mà thôi "

" Thế thì thật may quá cháu sợ bác chờ lâu sẽ giận mất " 

" Chuyện mà cháu nói muốn nhờ bác đó là cháu muốn nhờ bác lấy con dấu nhà họ Đằng và in vào tờ giấy này" vừa nói cô vừa đưa ra trước mặt tấm thiệp mời đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước

" Sao... sao cơ ? Con dấu nhà họ Đằng á ?" bà run giọng hỏi lại, gương mặt bà lúc này hoàn toàn là sự bất ngờ đến sửng sốt. Gì chứ lấy con dấu là việc không phải đơn giản, thiếu một chút cẩn thận là mất mạng cũng không có gì lạ.....

Quan sát nét mặt bà Hạ một hồi, Tuệ Hàm hít một hơi sâu rồi nói với giọng pha chút ủ dột " Cháu nghĩ chắc bác cũng biết chuyện cháu với Minh Vũ, sự thật là cháu với Minh Vũ chia tay do anh ta lừa dối cháu, anh ta ngoại tình với bạn thân cháu là Lưu Gia Ninh kia không may bị cháu phát hiện được " nói xong cô cười khổ, nụ cười không hề mang nét vui vẻ như ý nghĩa vốn dĩ của nó mà trái lại nó chỉ mang nét bất lực, khổ đau không thể tả được thành lời

" Cậu chủ làm thế thật sao" bà ngạc nhiên hỏi lại, tuy bà biết Đằng Minh Vũ đó là kẻ ăn chơi trác táng không bao giờ biết đủ, nhưng kể từ khi cậu ta quen Tuệ Hàm bà đã nghĩ rằng có thể cậu ta đã thay đổi tính nết, không ngờ đến phút cuối cùng cậu ta nằng nặc đòi cưới Lưu Gia Ninh kia bằng được, ban đầu bà cũng thắc mắc nhưng phận là người làm như bà chẳng có tư cách để xen vào hỏi rõ thế nhưng có đánh chết bà cũng không tin được rằng Tuệ Hàm lại bắt gặp cận cảnh ngoại tình của cậu ta với cô ả kia

" Phải, cháu đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của bọn cháu, cũng không ngại mà nói cho bác biết rằng cháu muốn phá đám cưới của bọn họ mục đích dĩ nhiên là cháu không hề muốn cướp rể mà là muốn phanh phui sự bại hoại, khốn nạn của 2 người đó ra cho mọi người đều biết. Mục đích nhờ bác lấy con dấu này là do cháu muốn mời đích thân chủ tịch tập đoàn Hắc Vạn đến để cùng chứng kiến sự vô sỉ của cặp đôi vàng thành phố H kia " sau khi nói một tràng, cô ngừng lại quan sát nét mặt bà Hạ thêm lần nữa rồi cẩn trọng mà nói tiếp " Bác Hạ cháu biết bác đã trung thành với nhà họ Đằng nhiều năm nhưng cháu cũng biết nhà họ đối xử với bác rất tệ, việc cháu nhờ bác hôm nay quả thật rất quan trọng với cháu vì cháu muốn kẻ làm cháu trở nên khổ sở phải nhận lại đúng những gì họ nên nhận, cháu biết bác mến cháu và cháu cũng tin tưởng bác là người hiền lành tốt bụng nên cháu mới lấy can đảm nhờ bác việc này, tuy việc này không dễ dàng nhưng cháu thật sự mong bác giúp cháu "

Bà Hạ nghe cô nói, cẩn thận ngẫm nghĩ . Qủa thật bà trung thành phụng sự cho nhà họ Đằng đó nhưng nhà họ đối xử với bà rất tệ, luôn chửi mắng khinh bỉ bà dù bà hết mực chăm lo cho nhà họ, bà cũng biết Tuệ Hàm khi nói những lời này với bà là vì cô thật lòng tin tưởng mà nhờ vả chứ không phải vì lợi lộc hay muốn chơi xấu Đằng Gia, cơ bản rằng Tuệ Hàm đúng thực chỉ muốn trả lại những thứ nhà họ Đằng đó đáng phải chịu mà thôi, gieo gió gặp bão. Nghĩ vậy bà cẩn trọng mà trả lời cô " Được, dù gì cũng chỉ là một dấu ấn thôi đúng không? Bác biết rõ con dấu nằm ở đâu nên chuyện này bác có thể giúp được cháu nhưng liệu....." bà ngập ngừng nhìn Tuệ Hàm, câu nói vô tình bị bỏ lửng

Tuệ Hàm hiểu bà muốn nói gì, cô nhẹ nắm tay bà rồi nói nhỏ " Cháu đảm bảo bác sẽ không bị lộ danh tính và sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ, bác cứ yên tâm tin ở cháu " sao cô có thể không biết nếu lộ ra bà giúp Tuệ Hàm thì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà và gia đình nên cô sẽ tuyệt đối không để bà bị bất kì liên lụy nào 

" Ngày mai Đằng Khắc Thẩm ( ba Minh Vũ người đứng đầu Đằng Gia) sẽ ra ngoài vào lúc 7h hơn để bàn về dự án của bên Hắc Vạn, Trương Viên Đồng (mẹ Minh Vũ) cũng sẽ ra ngoài vào tầm giờ đó để họp với các phu nhân ăn uống, về phần Đằng thiếu gia thì cháu đoán không nhầm giờ đó anh ta sẽ còn ngủ rất say do tối nay anh ta sẽ tụ tập bạn bè ở Bar Nightmare đến tận khuya. Trong khoảng thời gian đó chính là cơ hội của bác để in con dấu vào tờ giấy này " cô nói một hơi khiến cho bà Hạ không khỏi ngỡ ngàng, cô đã tìm hiểu tận tường lịch trình của nhà họ Đằng sao?

Cô không để ý đến nét mặt bà Hạ mà chỉ chú tâm nhấp ngụm nước trà ấm nóng kia, động tác cô tao nhã như nàng công chúa hệt như những lời sắc bén chi tiết vừa rồi chẳng hề liên quan đến bản thân mình. Bà Hạ nghe xong cầm lấy tờ giấy thiệp mời kia rồi từ tốn nói, ánh mắt bà lóe lên vẻ thán phục cô bé này, tuy nhờ vả nhưng cũng tỉ mỉ kiểm tra thông tin để tránh những rắc rối không cần thiết đến với bà, quả là khéo léo vô cùng " Được có gì bác sẽ liên lạc với cháu, tin bác "

" Cháu luôn tin bác, bác Hạ " cô đứng lên lễ phép chào bà rồi chờ đến lúc dáng dấp bà khuất xa, cô mới cẩn trọng ngồi xuống, ngón tay đẹp dài nhấc tách trà lên nhấp từng ngụm trông thực thoải mái vô cùng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top