Chap8: Tự tin lên đi!
Mục Thanh Lĩnh hốt hoảng. Giờ ăn trưa! Mục Thanh Lĩnh phóng như bay đến căng tin. Mọi người ăn và cười đùa vui vẻ. Thấy Mục Thanh Lĩnh bước xuống cầu thang, Lâm Phi Yến nói với Đoàn Hữu Thiên:" Hữu Thiên, Thanh Lĩnh kìa!" Vừa nói, Lâm Phi Yến ngước mắt về phía Mục Thanh Lĩnh như dì ý gì đó. Đoàn Hữu Thiên hiểu Lâm Phi Yến đang có ý gì đó, Đoàn Hữu Thiên tới chỗ Mục Thanh Lĩnh và ngồi phía đối diện với Mục Thanh Lĩnh luôn. Mục Thanh Lĩnh hốt hoảng, chiều nay phải về sớm thật ấu trĩ quá mà!
Đoàn Hữu Thiên để khay đựng đồ ăn xuống chỗ mà Mục Thanh Lĩnh đang ngồi, nhẹ nhàng nói:" Chắc cũng đói rồi, ăn chút gì đi!" Đoàn Hữu Thiên định rời đi thì Mục Thanh Lĩnh nói:" Cảm ơn!"
Đoàn Hữu Thiên về chỗ. Lâm Phi Yến gật đầu tán thành. Cứ cái đà này cho nên Mục Thanh Lĩnh sẽ có cảm tình với Đoàn Hữu Thiên. Ý của Lâm Phi Yến là làm cho Mục Thanh Lĩnh thích Đoàn Hữu Thiên trước sau thì tính sau. Lâm Phi Yến biết thừa hai người đang có ý gì đó giấu mọi người và các bạn nên không giám nói ra. Nếu mà Mục Thanh Lĩnh cảm thấy Đoàn Hữu Thiên có thể nói chuyện được với Mục Thanh Lĩnh thì tốt rồi!
Mọi người vào trong lớp. Cũng không hẳn là vào lớp hẳn mà là một nhóm thì vào lớp, nhóm khác thì đi dạo xung quanh kể chuyện cho nhau nghe. Nhóm còn lại thì ngồi đọc sách dưới gốc cây bàng. Đọc sách thì chỉ có Đoàn Hữu Thiên mà thôi. Các bạn khác thì tán nhau làm gì, chơi gì, nghịch gì, Đoàn Hữu Thiên không cần bận tâm đến. Cái mà Đoàn Hữu Thiên bận tâm là Mục Thanh Lĩnh mà thôi! Ngay kế đó, một khoảng không xa, Mục Thanh Lĩnh xoã tóc ngang vai đang ngồi đọc sách gần chỗ Đoàn Hữu Thiên đang ngồi. Cả hai cùng giữ khoảng cách với nhau, có lẽ sẽ chẳng hiểu nhau, thậm chí là sẽ ghét nhau thì sao!
Đoàn Hữu Thiên thấy Mục Thanh Lĩnh đang ngồi, Đoàn Hữu Thiên cười, Mục Thanh Lĩnh cười vì trong sách có chỉ tiết buồn cười. Đoàn Hữu Thiên ngồi xuống ngày cạnh Mục Thanh Lĩnh. Lén nhìn xem bên trong sách có cái gì mà Mục Thanh Lĩnh vui như vậy. Thì ra là tiểu thuyết trong tập wan
Wan hay còn gọi là một trang sách trong tập.
Vì vậy nên Đoàn Hữu Thiên kén đọc. Mục Thanh Lĩnh không hề biết là Đoàn Hữu Thiên đang đọc sách của Mục Thanh Lĩnh. Mục Thanh Lĩnh mới từ từ nhìn sang bên thì Đoàn Hữu Thiên đã ngồi cạnh Mục Thanh Lĩnh tự bao giờ. Khó hiểu, Mục Thanh Lĩnh hỏi:" Ở đâu mà chui ra thế?"
" Thì vừa nãy ngồi ghế kìa thấy bạn có vẻ buồn nên qua ghế này ngồi chung cho vui."
" Tớ có buồn à! Nãy giờ tớ đang vui mà. Tớ có thấy buồn gì đâu. Mà sao cậu lại bảo là tớ buồn"
Vẻ mặt trưng ra khó hiểu của Mục Thanh Lĩnh, Đoàn Hữu Thiên cũng phải xem nhẹ. Vì là sự duyên dáng, đáng yêu, lại còn hay tỏ ra khó hiểu, dường như Đoàn Hữu Thiên thích cái này từ Mục Thanh Lĩnh.
Tại Hàn gia
Hàn Lục đang thư thả ngồi uống trà, tay cầm tờ báo đọc nghiêm trang. Giá đình họ Hàn là gia đình hết lòng vì công việc. Đời sống riêng tư có bộn bề đi chăng nữa thì Hàn Quốc vẫn làm tròn trách nhiệm một người con, người chồng, dù có ra sao thì giá đình họ Hàn vẫn rất quý trọng dành dự và phẩm chất. Nên rất nhiều người nể phục. Mục Thanh Lĩnh cũng rất được yêu quý, mọi người trong gia đình họ Hàn tuy không cho Mục Thanh Lĩnh ở cùng nhưng mà vẫn lo cho Mục Thanh Lĩnh chu đáo.
Hàn Quốc đang chuẩn bị xe về vì hôm nay là nghỉ để đưa Hàn Lục đi khám sức khoẻ. Hàn Quốc giáo việc cho Tảng Băng làm hết việc còn lại. Mọi việc thì Hàn Quốc làm xong hết chỉ còn việc in và copy thì Hàn Quốc nhờ Tảng Băng làm. Hàn Quốc dẫn Hàn Lục vào trong phòng bệnh. Bác sĩ Cao Xuân Phước đang chuẩn bị khám cho Hàn Lục. Hàn Quốc ra ngoài chờ. Khám xong, Cao Xuân Phước ra ngoài báo tin mừng cho Hàn Quốc. Hàn Lục sức khoẻ rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dượng thế là đủ rồi. Hàn Quốc rất vui vì Cao Xuân Phước khẳng định như vậy. Cao Xuân Phước kê đơn thuốc cho Hàn Quốc để Hàn Quốc ghi nhớ và điều trị cho Hàn Lục. Hàn Lục năm nay cũng không còn gây dựng công ty, công ty là do một tay Hàn Quốc đảm nhiệm hết còn ở nhà thì Miu Miu chăm sóc chu đáo cho Hàn Lục.
Trường quốc tế
"Cười lên đi! Tự tin lên! Cậu cười đẹp lắm!" Đoàn Hữu Thiên nêu cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top