Chap7: Sự thật là vậy sao?
Mục Thanh Lĩnh kể tiếp:" Lúc trước khi ở nhà thuê, em cũng chẳng vui được. Bà chủ làm mọi cách để cho em vui lên nhưng mà không được. Thế là bà chủ thương em như con gái. Cho đến tận bây giờ thì em vẫn sống ở khu nhà trọ Bạch Kim đó. Mà em sống tự lập hồi bé rồi, chả ai ngó ngàng gì đến em đâu. Vẫn vậy, một ngày trôi qua và làm điều mơ mộng thường xuyên hơn. Em là người hay mơ mộng, thích làm mọi thứ theo ý của riêng mình. Ngay cả lúc em đau nhất thì một mình em chịu đau. Em nghĩ sau này nếu mà có gai đình rồi, em ước gì gia đình đó có đầy đủ thành viên trong gia đình, như bao gia đình khác thôi!"
" Em vẫn ước mơ vậy à! Cầu mong cho ước mơ của em thành sự thật"
" Ừ! Vậy thì mau tránh xa tớ ra!"
" Why? Tại sao?" Đoàn Hữu Thiên cảm thấy Mục Thanh Lĩnh khó hiểu và có ý gì đó chưa nói hết ra cho Đoàn Hữu Thiên nghe và chia sẻ, đúng rồi! Sao Mục Thanh Lĩnh lại giấu bí mật kĩ đến như vậy. Cứ như Mục Thanh Lĩnh sợ bí mật bị bại lộ không bằng. Đoàn Hữu Thiên nói thầm trong đầu như vậy. Chính cái lí do này nên Đoàn Hữu Thiên cần phải điều tra thêm về Mục Thanh Lĩnh vì là bí mật vó vẻ không đơn giản như những gì Đoàn Hữu Thiên tưởng. Cần phải làm rõ sự việc. Nỗi đau rồi cũng sẽ qua nhưng nếu không nói thì suốt đời đau đó. Nếu nói được thì hãy nói đi!
" Cậu không cần biết lí do, cậu cần biết như vậy là đủ rồi" Mục Thanh Lĩnh lạnh lùng đáp.
" Nhưng lí do còn lại của cậu là gì?" Đoàn Hữu Thiên cảm thấy vô lí nhiều hơn nữa
" Tớ vào lớp đây." Nói xong câu đoa, Mục Thanh Lĩnh vào lớp và ngồi vào ghế trong lớp học. Thở dài, Mục Thanh Lĩnh mở sách ra và chuẩn bị vào học tiếp. Lần này, Mục Thanh Lĩnh thấy thú vị khi học môn Hóa. Bởi vì các tiết trước, hầu như Mục Thanh Lĩnh toàn ngủ có nghe giảng đâu mà biết học Hoá vui thế nào. Vui vẻ nghe giảng, giờ ra chơi, Mục Thanh Lĩnh mệt mỏi ngủ gục trên bàn học. Nghịch Tâm thấy Mục Thanh Lĩnh ngủ, liền gọi mấy bạn ra xem. Nghe Nghịch Tâm nói vậy, các bạn ùa ra xem trong đó có Lâm Phi Yến và Linh Linh. Linh Linh đang cười Mục Thanh Lĩnh thật sự rất đẹp. "Nếu mà Đoàn Hữu Thiên nhìn thấy Mục Thanh Lĩnh ngủ thì sao nhỉ?" Linh Linh nói với mấy bạn đang có mặt ở chỗ Mục Thanh Lĩnh ngủ đó.
" Ừ! Hay là Tiền Huy ra gọi Đoàn Hữu Thiên vào đây đi!"
" Ừ!" Nghe Linh Linh nói nên Tiền Huy ra gọi Đoàn Hữu Thiên đang ở ghế trước cửa lớp học và đọc sách chăm chú chẳng thèm nhìn ngó xung quanh luôn. Cứ như là quyển sách đó làm Đoàn Hữu Thiên mê hoặc vậy. Tiền Huy ra và nói với Đoàn Hữu Thiên:" Này, Đoàn Hữu Thiên, ra mình bảo này:" Tiền Huy ra hiệu cho Đoàn Hữu Thiên đi vào trong lớp. Đoàn Hữu Thiên đi vào trong lớp thấy có nhiều bạn vây quanh Mục Thanh Lĩnh. Đoàn Hữu Thiên tiến gần hơn về chỗ Mục Thanh Lĩnh. Tiền Huy lên tiếng:" Mục Thanh Lĩnh ngủ trông đáng yêu quá nè." Tiền Huy khen
" Ừ! Sự lạnh lùng của Đoàn Hữu Thiên lại trỗi lên mạnh mẽ như một sáng tuốt
" Dễ thương và đáng yêu chứ?" Linh Linh nhanh trí hỏi
" Cũng có"
"....."
"......"
Các bạn ngơ ngác nhìn Đoàn Hữu Thiên và Mục Thanh Lĩnh. Cả hai.đang có gì đó giấu không cho các bạn biết hả. Lại còn như vậy nữa.
Dù sao thì Mục Thanh Lĩnh ngủ nên Đoàn Hữu Thiên có thể nhìn lén Mục Thanh Lĩnh được chứ. Nếu như mà thức thì Mục Thanh Lĩnh lại tưởng là Đoàn Hữu Thiên có ý gì đó với Mục Thanh Lĩnh, Mục Thanh Lĩnh sẽ tránh ngày càng xa đối với Đoàn Hữu Thiên.
Như vậy thì đâu còn sự sống với một đang dần dần trưởng thành vào cuộc đời và luôn luôn giấu đời về sự thật. Đoàn Hữu Thiên ngồi vào ghế và nhìn lặng lẽ, trầm ngâm, suy tư. Đoàn Hữu Thiên cần tìm hiểu về Mục Thanh Lĩnh. Càng ngày, Mục Thanh Lĩnh càng trở nên khó hiểu và chẳng thể hiểu nổi Mục Thanh Lĩnh luôn ý. Ngày thì trôi qua, nhưng mỗi ngày tính tình của Mục Thanh Lĩnh cũng dần thay đổi theo thời gian.
Hết giờ, mọi người xuống ăn cơm, Mục Thanh Lĩnh ngủ suốt giờ âm nhạc luôn. Sau đó thì Mục Thanh Lĩnh một mình ngồi trong lớp. Các bạn xuống ăn cơm ở căng tin hết rồi.
Mục Thanh Lĩnh ngủ thiếp đi thì đột nhiên Mục Thanh Lĩnh tỉnh ngủ. Mục Thanh Lĩnh ngơ ngác không hiểu tại sao mà các bạn đi đâu cả. Thẫn thờ, nhìn xuống đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top