Chap6: Em có cần phải như thế không?
Lên phòng, Mục Thanh Lĩnh ngồi. Thầy giáo hỏi:" Sao em không nghe giảng? Em có biết là chương trình dạy mới, mỗi năm sẽ thấy đổi phương pháp dạy cho học sinh. Thế mà em lại đi ngủ trong lớp là thế nào. Thế sao mà em tiếp thu bài được. Hả?"- Thầy có vẻ bực bội trong lòng nhưng cố kiềm chế lại.
" Dạ, thưa thầy, hôm qua, em ngủ muộn nên hôm nay mới ngủ gật trong lớp thôi ạ. Em hứa là sẽ không thế đâu ạ."- Mục Thanh Lĩnh nói lí do chính đáng nhưng thầy giáo không nghe và còn mắng Mục Thanh Lĩnh:" Thầy không cần lời hứa của em. Cái thầy cần là chất lượng các môn. Em hiểu chưa? Giờ em tính sao?"
" Em sẽ cố gắng nghe giảng nhiều hơn!"
" Thế không được."
" Sao lại không được thưa thầy"
" Vì em sẽ không tiếp thu được mấy bài trước nên em sẽ phải đi học thêm ở nhà thầy. Em hiểu chứ. Em sẽ đi học thêm vào buổi tối. Em hãy nhớ: Nếu em không làm được tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm với em. Em đồng ý với tôi chứ?"- Thầy giáo nói lí lẽ
" Em đồng ý. Vậy bao giờ thì em học?"
" Ngay tối ngày mai luôn nha em. Thầy đợi em đó."
" Vâng"
Mục Thanh Lĩnh bước vào trong lớp, mặt buồn rầu, chả có chút cảm hứng về mọi thứ xung quanh. Đoàn Hữu Thiên thấy Mục Thanh Lĩnh uể oải thì mới nói:" Sao vậy Thanh Lĩnh?"- Đoàn Hữu Thiên có lỗ lắng cho Mục Thanh Lĩnh.
" Cũng không có gì"- Mục Thanh Lĩnh thản nhiên đáp
" Sao lại không có gì. Tất nhiên là phải có gì thì cậu mới uể oải và chán nản chứ?"
" Đúng. Cậu không nên quan tâm tớ như vậy. Chỉ là chuyện riêng thôi. Tớ nghĩ là cậu không nên biết quá nhiều về đời riêng tư của tớ. Cậu hiểu chưa? Nếu cậu cứ như vậy tớ sẽ tưởng cậu phiền đấy."
" Em có cần phải như thế không?" Đoàn Hữu Thiên bực mình nói. Lần này là bực mình lắm luôn ý, không thèm nói chuyện với Mục Thanh Lĩnh luôn. Ủa cái này lại nha!
" Có." Mục Thanh Lĩnh trả lời cụt lủn, chẳng hiểu nói gì.
" Vậy được. Tùy em."
" Ok"
Đoàn Hữu Thiên học bài. Thầy vào và lần này thầy nghiêm khắc, và thầy đặc biệt nhìn về phía Mục Thanh Lĩnh. Mục Thanh Lĩnh tập trung vào lời giảng. Bây giờ, Đoàn Hữu Thiên không thèm nhìn hoặc thậm chí là nói chuyện với Mục Thanh Lĩnh luôn.
Lại giờ ra chơi, buồn quá, Mục Thanh Lĩnh ra ngoài sân trường. Vừa rảo bước xung quanh, Mục Thanh Lĩnh nghĩ rất tuyệt nếu giờ nghe bài nhạc. Thế là Mục Thanh Lĩnh ngồi ở ghế trước cửa lớp học và lại nghe một bản nhạc yêu thích. Mục Thanh Lĩnh trầm tư, suy nghĩ, đầu thả lỏng, tâm hồn bay theo lời bài nhạc luôn. Ngồi nghe thì bỗng cô cảm thấy có tiếng động tại vì có tiếng động là cô sẽ nghe thấy ngay nhưng mà lần này là cô nghe nhạc có đeo tai nghe nên lat nếu có tiếng dộng bên ngoài thì chưa chắc là cô đã nghe thấy. Mục Thanh Lĩnh đang cảm thấy kì lạ, một bàn tay áp vào tai Mục Thanh Lĩnh, nở nụ cười, sau đó thì cắm vào và nghe nhạc. Quá sốc luôn, cái bài mà cô nghe là chính lúc mẹ cô qua đời hát cho Mục Thanh Lĩnh nghe. Đoàn Hữu Thiên bất ngờ luôn ý. Đoàn Hữu Thiên chậm rãi ngồi xuống ngày cạnh Mục Thanh Lĩnh và hỏi:" Sao em lại nghe bài này?" Đoàn Hữu Thiên không hiểu tại sao lúc nào Mục Thanh Lĩnh cũng nghe bài này. Khá là kì lạ.
" Bài này là trước lúc mẹ em qua đời. Mẹ em đã hát trong cái GB này. Em vẫn còn giữ để làm kỉ niệm."
" Vậy à! Giờ em ở một mình thật à! Không có ai ở bên sao?" Đoàn Hữu Thiên lo lắng nếu mà ở một mình có chuyện gì mà biết nhờ ai.
" Vâng! Từ lâu đã như vậy rồi. Ở lại thì không được nên em thuê nhà." Mục Thanh Lĩnh đáp lại lời của Đoàn Hữu Thiên.
" Ừ! Được rồi. Giờ em có thể kể lại được không?" Đoàn Hữu Thiên có ý định là sẽ tìm hiểu thêm về Mục Thanh Lĩnh.
" Được... Năm khi em còn rất nhỏ, được một gia đình chú em cho ở nhờ. Bà em bỏ mẹ em từ lâu rồi, từ lúc sinh ra là đã không có ba rồi. Mẹ em bị bệnh nên cũng qua đời luôn. Em sống với cô chú của em. Em sống và làm việc nhà cho cô chú. Tuy là không nhiều, nhưng sau này thì cô chú nói em không được tích sự gì nên đuổi em ra khỏi nhà và cấm em bước vào trong căn nhà đó. Một mình chắc là chẳng sống được, cũng may có bà chút căn hộ thấy em đáng thương, lại bị bịt đi khỏi nhà, bà cầm lòng và chỉ em ở nhờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top