Chap5: Sao em lại nghĩ như vậy?
" Chúng ta không hợp á? Sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ?" Đoàn Hữu Thiên không hiểu Mục Thanh Lĩnh đang nghĩ gì.
"Vâng! Bởi vì là người ta nói rằng nếu là hợp đôi thì cần bất tài thì cũng vô dụng!"
" Anh không nghĩ là em có thể nói ra những lời này với anh đấy. Anh nghĩ là em không làm anh thất vọng cơ. Giờ em làm anh thất vọng rồi đấy". Đoàn Hữu Thiên cảm thấy mình làm sai cho nên đang tự trách mình.
" Được rồi! Anh về nhà đi! Kẻo ba mẹ ở nhà lại lo!" Mục Thanh Lĩnh nhắc nhở
" Được! Mai gặp nhau ở lớp học. Bye". Nói xong thì Đoàn Hữu Thiên chuẩn bị ra về. Căn hộ nhà Đoàn Hữu Thiên rộng và đẹp. Nó là dinh thự. Trang hoàng, lộng lẫy, kiêu sa.
Đoàn Hữu Thiên đứng dậy ra về. Trước khi về không quên chào tạm biệt Mục Thanh Lĩnh. Mục Thanh Lĩnh chào Đoàn Hữu Thiên.
Đoàn Hữu Thiên ra xe và lên xe taxi. Vừa nãy đi taxi thì giờ về taxi thôi. Đoàn Hữu Thiên về nhà. Đoàn Quân Hạo nói giọng trầm ngâm, xoi xét:" Đi đâu mà giờ mới về thế còn trai?"
" Dạ, con đi chút việc ý mà. Sao ba mẹ không ăn trước đi mà lại đợi con ạ"- Đoàn Hữu Thiên phải nói vậy không thì cha mẹ của Đoàn Hữu Thiên không cho anh ra ngoài chơi nữa thì toi.
" Vậy sao con? Hồi chiều ba thấy con đi với một cô gái. Không biết là ba có quen cô gái đó không nhỉ con?"- Đoàn Quân Hạo nghiêm chỉnh nói. Sự việc này rất giống mấy lần trước không hề khác chút nào. Thế nên Đoàn Quân Hạo không thể bỏ qua dễ dàng được.
Đoàn Quân Hạo và Đoàn Hữu Thiên cả Dương Thuỳ ăn cơm. Trong bữa ăn, Đoàn Quân Hạo không nói gì để Đoàn Hữu Thiên phải lo lắng. Ông chỉ dặn dò lần sau nếu có đi đâu thì nhớ về sớm. Nhà cũng có quy định rồi còn gì đâu phải muốn đi đâu là được đâu, cũng cần sự cho phép của Đoàn Quân Hạo. Dương Thùy thì không hề có ý kiến gì. Quy tắc thì tất nhiên mọi người cần tuân theo rồi. Chẳng cần phải chấp nhận nhưng cũng phải chấp hành.
Ăn cơm xong, Đoàn Hữu Thiên xin phép Đoàn Quân Hạo và Dương Thùy lên phòng của mình. Đoàn Hữu Thiên vào phòng và đóng cửa phòng lại. Đoàn Hữu Thiên mệt mỏi ngồi xuống thở dài. Ngồi nghỉ ngơi xong, Đoàn Hữu Thiên vào phòng tâm rửa sau đó thì ra ngoài học bài rồi đi ngủ.
Tắm xong, Đoàn Hữu Thiên ra ngoài. Ngồi xuống học bài. Đang học, Đoàn Hữu Thiên lấy sách đọc các bài cần thiết cho ngày mai. 11 giờ đêm, Đoàn Hữu Thiên ngủ gục trên bàn học luôn.
Sáng dậy, Đoàn Hữu Thiên thay đồ, soạn sách, rồi xuống ăn sáng. Dương Thùy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Đoàn Hữu Thiên rồi. Đoàn Hữu Thiên ngồi xuống ăn và chuẩn bị đi học kẻo muộn. Đoàn Quân Hạo phải đi làm sớm, Đoàn Hữu Thiên được bác tài xế đưa đi học. Đến trường học, Đoàn Hữu Thiên xuống xe, đi vào trong lớp học. Đến trường thì Đoàn Hữu Thiên hoàn toàn khác ở nhà. Quả thật là như vậy. Chả hiểu tại sao nhưng có lẽ là vậy. Đoàn Hữu Thiên là người rất ghét một đứa mà nó hay làm cản trở những việc mình sắp làm ý. Như vậy thì ghét cũng đúng.
Ngồi vào bàn, Đoàn Hữu Thiên thấy Mục Thanh Lĩnh ngồi và lại đang nghe một bản nhạc nào đó. Chậm rãi ngồi xuống, Đoàn Hữu Thiên nói nhỏ:" Sao lúc nào cũng nghe nhạc thế? Không học đi?" Đoàn Hữu Thiên có ý nhắc nhở thôi
" Ừ! Nghe xong lại học. Mới đến lớp à! Học bài gì chưa? Tối qua học mà không làm được bài, cậu chỉ bài cho mình nhé!'
" Ừ! Mà bài nào thế? Tại vì hôm qua khá là nhiều bài và toàn là dựa vào trí tuệ mà làm thôi!"
" Biết rồi mà!"
" Lần sau ý nhớ là phải nghe giảng để biết cách làm và vận dụng vào mà làm! Ai lại suốt ngày cứ nghe nhạc thì làm gì có thời gian mà nghe giảng và làm bài nữa"- Đoàn Hữu Thiên lo lắng cho Mục Thanh Lĩnh
" Biết rồi!"- Mục Thanh Lĩnh thờ ơ nói nhạt nhẽo, cứ như không muốn nghe lời Đoàn Hữu Thiên vậy
" Vui lên! Sẽ có điều hay đấy!"- Đoàn Hữu Thiên trấn an tinh thần của Mục Thanh Lĩnh
" Ừ!"- Đoàn Hữu Thiên nói
Thầy vào, mọi người trong lớp ổn định để học. Thầy giảng, Mục Thanh Lĩnh cố gắng lắng nghe và thực sự là chả hiểu thầy đang giảng những gì. Ngồi mơ hồ và mệt mỏi, Mục Thanh Lĩnh ngủ thiếp đi. Thầy xuống và Mục Thanh Lĩnh phải đi ra ngoài cửa lớp đứng nghe giảng. Hết giờ, thầy gọi Mục Thanh Lĩnh lên phòng của thầy. Mục Thanh Lĩnh cùng thầy lên phòng giám hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top