Chap4: Ở cùng vui chứ?

Uống xong, Đoàn Hữu Thiên đưa Mục Thanh Lĩnh ra về. Xe của Đoàn Hữu Thiên là tài xế nhưng mà hôm nay tài xế bận nên là Đoàn Hữu Thiên với Mục Thanh Lĩnh đi xe taxi. Nói là xe taxi nhưng mà số tiền không nhỏ đâu. Khoảng 2 vạn.
Mục Thanh Lĩnh vào xe trước còn Đoàn Hữu Thiên thì vào xe sau. Lúc trước là do Đoàn Hữu Thiên đi xe được tài xế đưa nhưng mà Đoàn Hữu Thiên thích ngắm phong cảnh cho nên là Đoàn Hữu Thiên đi bộ thư giãn chẳng máy lại tình cờ gặp Mục Thanh Lĩnh và có một sự nho nhỏ để kỉ niệm ý nhưng mà không lỡ mà để Mục Thanh Lĩnh làm vậy.
Đoàn Hữu Thiên ngồi ngay cạnh Mục Thanh Lĩnh.Đoàn Hữu Thiên hỏi:" Hôm này thế nào? Ở cùng vui chứ?" Đoàn Hữu Thiên hỏi sau đó nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài và óng mượt mà của Mục Thanh Lĩnh vì là có một sự trùng hợp ngang nhiên ở đây

" Vui lắm ạ. Dù sao đây là lần đầu tiên mà em được sống vui khi ở trường quốc tế này đấy. Mà sao em lại được học ở một nơi tốt đến thế nhỉ? Em cũng đâu có điều kiện gì đâu nhỉ?" Mục Thanh Lĩnh không hiểu! Lúc trước là do cô tự ý quyết định nhưng giờ là có Hàn Lục và Hàn Quốc cả Hàn Lãng Sa nữa. Giá đình họ Hàn là có họ với Mục Thanh Lĩnh.
Hàn Lục là ba của Hàn Quốc và Hàn Lãng Sa. Cả gia đình cũng khá giả, lại đối sử tốt với Mục Thanh Lĩnh nữa.
" Chắc là do em may mắn thôi! Nếu mà ở cạnh vui thế thì khi nào rảnh hay cần tâm sự điều gì thì đến với anh để anh có thể giúp làm em buồn hơn. Một mình buồn thì phải có bạn để mà tâm sự chứ? Có đúng không?" Đoàn Hữu Thiên thừa biết là con gái cần được sự quan tâm.
" Vâng. Vậy cũng được ạ." Mục Thanh Lĩnh thật sự rất biết nghe lời.
" Ừ. Về nhà là phải biết tự chăm sóc bản thân, ở nhà buồn thì gọi anh sang tâm sự cho đỡ buồn. Nếu mà cần thì nhất định là anh sẽ giúp." Đoàn Hữu Thiên là thuộc dạng quần tâm, sẻ chia
" Vâng, em biết rồi. Mà chắc anh giàu có lắm nhỉ! Gia đình là một công ty lớn, có quy mô rộng, phát triển kinh tế thì thuận lợi. Chả bù cho em gì cả" Mục Thanh Lĩnh cúi đầu nói
" Nhà anh cũng giống như bao nhà khác thôi. Cũng có gia đình đầm ấm thôi. Cũng như mọi gia đình ý mà!"- Đoàn Hữu Thiên tự nhiên trò chuyện. Đoàn Hữu Thiên không biết rằng vấn đề gia đình không thể đem ra làm trò cười cho thiên hạ như thế được. Dù có ra sao thì chuyện gia đình thì cần phải giữ bí mật, không thể nói ra một cách tự nhiên được.
" Ít ra cũng tốt hơn nhà em".- Mục Thanh Lĩnh cũng biết là chênh lệch khá là lớn.
Nói chuyện khá là lâu thì cuối cùng cũng về đến căn hộ mà Mục Thanh Lĩnh đang thuê. Giá cả thì cũng không đắt, cái được chỗ ở thoáng mát, rộng rãi, lại còn thích nghi với cuộc sống của Mục Thanh Lĩnh nên Mục Thanh Lĩnh có thể cảm thấy tự nhiên khi sống ở căn hộ này. Bà chủ cho thuê cũng rất tốt tính, căn bản là bà không có con cái hay họ hàng gì cả, cho nên bà rất là thích Mục Thanh Lĩnh đây. Mục Thanh Lĩnh ở đây cũng được hai tháng rồi. Cũng có chị phí sinh hoạt vì là Mục Thanh Lĩnh cũng đi kiếm việc làm thêm tại quán cafe. Mà cái quán cafe Mục Thanh Lĩnh và Đoàn Hữu Thiên đến không phải là quán cafe mà Mục Thanh Lĩnh làm thêm. Máy quá là hôm nay Mục Thanh Lĩnh xin nghỉ nên mới có thời gian đi với Đoàn Hữu Thiên đó chứ.
Mục Thanh Lĩnh và Đoàn Hữu Thiên cùng bước vào trong căn hộ của Mục Thanh Lĩnh. Bên trong mọi thứ được để rất là ngăn nắp, gọn gàng. Trước cửa sổ là có hoa phong lan tím mọc trong chậu. Mục Thanh Lĩnh rất thích hoa phong lan màu tím. Căn nhà thuê cũng không quá rộng đâu. Có một phòng bếp, bàn ăn, phòng khách nhỏ thôi. Cách thức trắng trí rất công phù và đẹp đẽ. Ngồi trên ghế sofa, Mục Thanh Lĩnh rót nước cho Đoàn Hữu Thiên uống. : Nhà em nhỏ lắm, mong anh không thấy chật chội. À với lại là như này anh ạ: Em thấy là em với anh cứ như là bạn bè đi. Em nghĩ chúng ta không hợp đâu." Mục Thanh Lĩnh đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full