Chap3: Con trai của Tổng đốc ạ?
Mục Thanh Lĩnh đứng đợi Đoàn Hữu Thiên mà rất lâu. Đoàn Hữu Thiên xuống gặp Mục Thanh Lĩnh và nói nhỏ vào tai:
- Đợi anh lâu không?- Đoàn Hữu Thiên nghĩ là Mục Thanh Lĩnh đang mệt rồi nên xuống trêu tí cho có cảm hứng đầu cuối ngày cho đỡ nhàm chán ý mà!
- Lâu!- Mục Thanh Lĩnh buồn buồn đáp lại lời của Đoàn Hữu Thiên.
- Ừ. Được rồi giờ thì đi thôi! Uống cafe cần thoải mái! Nào đi thôi!- Đoàn Hữu Thiên nắm tay Mục Thanh Lĩnh.
Đoàn Hữu Thiên dẫn Mục Thanh Lĩnh đến cafe The White House. Đoàn Hữu Thiên và Mục Thanh Lĩnh vào trong cafe. Đoàn Hữu Thiên là người khách quen mà lúc trước đi cafe ý. Nhưng mà Đoàn Hữu Thiên là con nhà khá giả mà cho nên được đối đãi rất tử tế, Mục Thanh Lĩnh là một người con gái đoan trang, nhưng vị trí gia đình thì thấp kém, nếu mà đi cùng với Đoàn Hữu Thiên ý thì không đủ đẳng cấp để ngồi chung một bàn để uống cafe luôn chứ. Đoàn Hữu Thiên gọi phục vụ quán cafe r và gọi đồ uống cho mình. Đoàn Hữu Thiên không quên là hôm nay còn có Mục Thanh Lĩnh đi chung nữa. Đoàn Hữu Thiên hỏi Mục Thanh Lĩnh:" Em muốn uống gì?"Đoàn Hữu Thiên đâu có dễ dàng gì mà gọi một người lạ thân mật và ngọt ngào đến thế chứ?
Phục vụ rất đỗi tò mò về việc này. Nhưng chuyện nhà người ta hỏi làm gì chứ? Phục vụ ghi vào một cuốn sổ nhỏ để khi nào cần thì lấy ra để làm đúng theo yêu cầu của quý khách đưa ra. Mục Thanh Lĩnh uống nước chanh muối còn Đoàn Hữu Thiên thì uống cafe đen đá không đường. Mục Thanh Lĩnh và Đoàn Hữu Thiên uống cafe vui vẻ với nhau. Mục Thanh Lĩnh uống một ngụm và trò chuyện với Đoàn Hữu Thiên:
- Mà anh gọi em ra đây có việc gì thế? Chẳng phải chúng ta cũng biết nhau rồi sao? Anh còn muốn biết gì về em nữa ạ?
- Anh mời uống cafe không được sao? Đúng là chúng ta biết nhau nhưng mà em vẫn chưa biết tên anh.
- Vâng! Anh mời em uống cafe, em làm gì có tiền mà trả ạ. - Mục Thanh Lĩnh cảm thấy mình không đủ đẳng cấp đối với Đoàn Hữu Thiên vì Đoàn Hữu Thiên là con nhà khá giả, học hành giỏi giang, còn Mục Thanh Lĩnh thì nghèo,lại học hành chẳng đến đâu vào đâu. Làm sao mà có đủ đẳng cấp cho được. Với lại là dù nhìn theo mọi phương diện nào đi chăng nữa thì cũng không bảo giờ đủ đẳng cấp.
- Không sao. Thôi anh tự giới thiệu: Anh là Đoàn Hữu Thiên, con trai Tổng đốc họ Đoàn mà mọi người hay nói đây. Anh muốn làm quen với em! Em có đồng ý không?- Đoàn Hữu Thiên cười cười và uống ngụm cafe. Cafe đen thì nó đắng nhưng không nó lại ngọt( đen đá không đường)
- Anh là...là con trai của Tổng đốc?- Cô không tin vào tai mình vừa rồi nghe nhầm cơ nhưng mà do tiếng của Đoàn Hữu Thiên không được rõ lắm hay sao ý.
- Đúng.- Đoàn Hữu Thiên khẳng định
- Vâng! Em không có đủ đẳng cấp rồi!- Mục Thanh Lĩnh nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Hữu Thiên biết là anh không nói dối. Mục Thanh Lĩnh và Đoàn Hữu Thiên không hợp nhau chỉ là do tình cờ gặp mặt mà thôi! Nhân duyên không được rồi!
- Em không đủ đẳng cấp?- Đoàn Hữu Thiên nhắc lại lời của Mục Thanh Lĩnh và tỏ vẻ là Mục Thanh Lĩnh nói sai vì là chúng ta gặp nhau là do nhân duyên còn số phận sau này định.
- Có lẽ vậy.- Mục Thanh Lĩnh buồn
- Uống nước rồi về!- Đoàn Hữu Thiên nhắc Mục Thanh Lĩnh
- Được!- Mục Thanh Lĩnh đáp.
Mục Thanh Lĩnh và Đoàn Hữu Thiên thật sự là rất hợp đôi. Một người lạnh lùng và một người ít nói. Thế có hợp nhau không nhỉ ta? Cứ cho là hợp đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top