Chap2: Tôi có thể làm quen được chứ?
Giờ ra chơi, mọi người ra ngoài hết thông tin về con trai Tổng đốc họ Đoàn đang là vấn đề mà mọi người bàn tán. Cô thì chả có vấn đề gì để mà bàn cãi cả. Cô vẫn một mình ngồi nghe một bản nhạc. Anh rất là tò mò về cô, không biết cô là người như nào, cấp bậc ra làm sao, nói chung là anh muốn tìm hiểu về cô và tất cả về cô. Anh bước gần hơn về phía cô, nở một nụ cười, cô cảm thấy rất là lạ, lên tiếng hỏi:
- Anh cười gì tôi? Tôi có gì buồn cười lắm sao?
- À không có gì chỉ là tôi thấy cô hơi kì lạ thôi! Tôi muốn làm quen với cô có được không? Mục Thanh Lĩnh!
- Sao anh lại biết tên tôi? Tôi...tôi...- Cô cảm thấy rất là sợ đến độ mà bản nhạc của cô không còn có tiếng nhạc nữa.
Mục Thanh Lĩnh!
Cô vội chạy lên sân thượng của trường học, ngồi xuống nghe một bản nhạc khác. Anh vội chạy theo cô và lên sân thượng cùng cô. Anh gọi tên cô thêm một lần nữa:" Mục Thanh Lĩnh!" Cô không thèm nghe anh gọi cô luôn, trên tai cô vẫn còn tai nghe và cô đang tránh ánh mắt của anh đang nhìn về phía cô. Anh chạy tới và ôm cô từ phía sau, cô vùng vẫy nhưng không thể nào có thể buông ra được. Cô cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Cô quay sang và hỏi anh:
- Sao anh lại biết tên của tôi thế?- Cô thắc mắc hỏi và được anh trả lời:
- Em biết sao? Anh thích em!- Anh trả lởi cô rồi anh cười với cô. Sau đó thì rút một bên tai nghe ra khỏi tai cô, cắm tai nghe đó vào tai mình và nghe bài hát cô đang nghe. Anh mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh làm cô say đắm. Có một nụ cười nhìn cô thôi mà! Có sức thu hút đến vậy sao?
- Nhưng tôi hỏi anh lấy đâu ra những tin tức về tôi thế? Hãy trả lời câu đó của tôi được không? - Cô cảm thấy chuyện này nó có gì đó là lạ nè.
- Em là Mục Thanh Lĩnh nè, em mồ côi cha mẹ, ở cùng anh họ nè. Anh biết là các bạn nói vậy mà.
-Anh lấy đâu ra tin tức nhiều như vậy? Chỉ hỏi bạn bè sao?- Cô càng thắc mắc hơn.
-Anh điều tra tuần qua đấy....
Đã một tuần trôi qua rồi sao? Sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Đã một tuần....
Cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Anh cũng đã biết rồi còn gì. Cô chả cần giấu nữa rồi. " Mục Thanh Lĩnh!" Anh thích gọi tên cô hơn!
- Tối nay em rảnh chứ?- Anh hỏi cô xem có rảnh không để mời đi uống cafe nói chuyện.
- Em có rảnh. Mà đi đâu thế anh?- Cô chỉ thắc mắc thôi à chả có gì là cô có thể không thắc mắc cả.
- Anh mời em đi cafe được chứ?- Nụ cười nở trên môi anh, giọng anh ngọt ngào và lãng mạng.
-Anh nghĩ em có đi không?- Cô đang trêu anh
- Ừm...Anh nghĩ xem à...Em có đi... Nhất định đi đúng không? Em chưa biết điều gì về anh mà! Bộ em không định biết về anh sao?- Anh có vẻ là cởi mở hơn trước, không còn cục cằn như lúc anh gặp cô lúc đầu nữa. Anh cũng là con người thân thiện lúc mới đầu.
- Sao anh biết là em sẽ đồng ý đi... Á Anh đọc được suy nghĩ em à! Ghê đấy!- Cô cười thầm, nụ cười cô thật dự rất đẹp. Anh lại lôi cuốn mất rồi! Tài thật!
- Thế em không đồng ý hả Mục Thanh Lĩnh?- Anh có vẻ nàn nỉ cô!
- Có. Có... - Cô trả lời vô vọng...
- Được. Vậy tối này luôn nhá!
- Ok!
Mục Thanh Lĩnh và Đoàn Hữu Thiên xuống lớp học. Buổi chiều, ngồi gần cửa sổ nên hóng gió mát và rất thích hóng gió. Tân học, mọi người chuẩn bị ra về cả. Lâm Phi Yến và Linh Linh đang chuẩn bị ra về 😅.
- Thanh Lĩnh! Cậu về chúng không? - Tại vì vữa nãy Mục Thanh Lĩnh đứng đợi Đoàn Hữu Thiên á cho nên là Lâm Phi Yến rủ Mục Thanh Lĩnh về chúng
- Ừ chắc không được rồi. Mình có hẹn trước rồi. Các cậu về trước đi nhé!- Mục Thanh Lĩnh cảm thấy là tiếc chỉ tại hôm nay cô có hẹn với Đoàn Hữu Thiên mà thôi. Cô cũng về làm quen được với một số người bạn mới, cho nên chí ít thì cũng tạo cảm giác hiền , thân thiện,... Để có thêm bạn cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
- Vậy thôi mình về trước nhé! Mục Thanh Lĩnh về sau nhé!- Lâm Phi Yến chào Mục Thanh Lĩnh rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top