Chap10: Vậy tốt quá!
Phương Anh Đào chuẩn bị ra về. Tảng Băng còn làm nốt sau đó về kiếm gì đó bỏ vào bụng đang đói này.
Tảng Băng vẫn còn chăm chú nhìn vào tập văn bản. Làm xong, uể oải, Tảng Băng đi ra về.
Trường quốc tế.
Đoàn Hữu Thiên đưa Mục Thanh Lĩnh về. Mục Thanh Lĩnh vui vẻ lên xe. Xe này là tài xế, nếu mà tài xế có hỏi thì Đoàn Hữu Thiên bảo là chở bạn về thôi. Chắc là không bị lộ hì đâu.
Về đến căn hộ của Mục Thanh Lĩnh. Đoàn Hữu là cũng xuống xe và Đoàn Hữu Thiên bảo với tài xế đi về trước. Tí nữa thì Đoàn Hữu Thiên đi dạo bộ ngắm cảnh cũng được. Tài xế xe đâu biết gì đâu chỉ lái xa về nhà thôi! Chứ biết sao giờ.
Đoàn Hữu Thiên vui vẻ cùng Mục Thanh Lĩnh đi sâu vào căn chung cư. Căn chung cư này khá nhỏ. Đi tới căn phòng của Mục Thanh Lĩnh, Mục Thanh Lĩnh bước tới cánh cửa, lôi chìa khoá ra và mở. Mở cửa ra vào, Mục Thanh Lĩnh cùng Đoàn Hữu Thiên đi vào bên trong. Mục Thanh Lĩnh bật đèn và cả phòng sáng lên. Đoàn Hữu Thiên ngồi xuống và thầm nghĩ. Mục Thanh Lĩnh rót nước cho Đoàn Hữu Thiên uống. Đoàn Hữu Thiên nói:" Hay là mai anh qua nhà em đưa em đi học nhé!"
" Vậy thì tốt quá!"
" Mai anh mua cho em đồ ăn sáng nữa!"
" Vậy còn gì bằng!"
" Ừ! À mà anh không được ở cạnh em những lúc em buồn "
" Không sao"
" Ừ!"
" Con gái hay tổn thương lắm!"
" Em có thế bao giờ?"
" Không có"
" Ừm!"
Đoàn Hữu Thiên có dạy Mục Thanh Lĩnh bài. Mục Thanh Lĩnh học được rất nhiều bài và hiểu được bài nhanh chóng. 6h45phút tại căn hộ của Mục Thanh Lĩnh.
" Thôi! Anh về nhá! Mai gặp em sau!"
" Anh về nhé!"
" Ừ!"
Đoàn Hữu Thiên ra khỏi căn chung cư của Mục Thanh Lĩnh. Đoàn Hữu Thiên bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc. Con đường này trải dài bằng cả con đường đời của Đoàn Hữu Thiên luôn. Đoàn Hữu Thiên bước vào trong dinh thự xa hoa của anh. Tuy là Đoàn Quân Hạo thừa biết chắc chắn lại đi với con bé hôm trước. Tài xế chụp hình lại và đưa cho Đoàn Quân Hạo xem. Đoàn Quân Hạo rất ghét Đoàn Hữu Thiên đi chung với hạng người này. Đáng tiếc lại còn thân thiết với hạng người thân phận không có. Quá xấu hổ và bất thẹn!
Đoàn Hữu Thiên bước vào trong nhà, nghiêm chỉnh đứng chào Đoàn Quân Hạo:" Con chào ba! Con mới về!"
" Ừ! Con trai mới về sao? Nghe nói là con lại đi chơi nữa phải không?"
" Con đâu có!"
" Mày lại còn chối à! Mày không nghe lời tao? Danh tiếng trong nhà này, mày tự hủy hoại đấy. Mất công tao nuôi dạy mày!" Đoàn Quân Hạo bực tức với Đoàn Hữu Thiên. Đoàn Hữu Thiên đâu có làm gì sai đâu chỉ là đi về cùng Mục Thanh Lĩnh thôi mà. Chả lẽ như vậy cũng là phá hủy danh tiếng sao?
" Con xin ba đấy. Cho con không gian riêng được không? Ba cứ suốt ngày cấm con, còn mệt lắm rồi!"
Sao mày không đi luôn đi!
Bà! Còn không muốn gia đình mình xa nhau nhưng chính cái cách dạy của bà thì còn không còn muốn ở thêm một giây phút nào nữa huống hồ là cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top