chap 3 H







    "ngoan đấy, cảm giác thế nào?" Hiếu đứng dậy xoa đầu anh
anh hất tay hắn ra hỏi "cảm giác gì?"
    "cảm giác thua cuộc ấy, nó như thế nào?" 
    "chưa chắc đã là thua đâu, có thể chính người thua mới là người nắm giữ cả trận đấu" anh nhìn xuống chiếc xích, cười nhếch
    "oh, mạnh miệng đấy, nếu em muốn, em có thể đè anh xuống ngay bây giờ, nhưng em nghĩ là em sẽ đợi đến lúc chúng ta thành vợ chồng rồi đêm tân hôn 'làm' luôn ha?" hắn xoa xoa cằm nói
    "cậu nghĩ cậu đè được tôi sao?"
    "anh muốn thử không?" không đợi anh trả lời, hắn mạnh tay đè anh xuống giường, 1 tay bóp lấy miệng anh, buộc miệng anh phải hả to ra
    "ưm, ằng....chó"
hắn lấy ra côn thịt , nó đã cương từ trước, anh nhìn mà phát sợ.
    "ư, ưm...ách mất" (rách mất)
    "nếu anh sợ miệng rách, thì có thể chơi lỗ dưới, này há to ra xíu"
tiếng nút vang nên 'chụt chụt' khiến anh đỏ cả mặt, dịch vị vì không nuốt kịp nên đua nhau chảy xuống cổ anh. Sau 1 hồi luân động, hắn cũng chịu xuất ra, tha cho chiếc miệng bé xinh của anh.
    "tiếc thật, tôi muốn làm cả lỗ sau của anh cơ, nhưng tôi để dành nó cho đêm tân hôn, thôi tôi có việc cần làm, ở nhà đợi tôi nhé bé cưng"
    'cạch' tiếng đóng cửa khiến anh nhẹ nhõm, đi xung quanh phòng.
    "chả có gì để cho mình chơi, haizzz"




       bỗng có tiếng mở cửa, anh cứ tưởng là Hiếu nhưng hóa ra lại là Jun Phạm-người bạn thân của anh. Như vớ được vàng, anh vui mừng nhảy nhót, nói:
      "mày đến đây cứu tao đúng không? nào đi thôi"
      "ây ây ayyy, quên phá xích nè dume" Jun dùng khóa đa năng mở xích trong một nốt nhạc. Cái lâu đài như mê cung, đi mãi mới thấy được cái lối ra. Vừa bước ra khỏi cửa, 1 đám người to con bao vây 2 người. Hiếu nói:
      "tch, bảo bối, tôi kêu em ở nhà đợi tôi cơ mà? sao lại đi lung tung rồi?" 
hắn bước đến chỗ anh, anh sợ hãi núp sau lưng Jun.
      "tao cấm mày bước đến gần nó!" Jun nói
      "anh cấm được tôi sao? tụi mày đem thằng khốn này ra tầng hầm đi" hắn chỉ thẳng mặt Jun, ra lệnh cho đàn em của mình.
      "này đừng mà, đừng bắt Jun đi!!!" anh níu Jun lại, nhưng chả giúp ích được gì, chỉ làm hắn thêm tức giận mà thôi
      "anh thương thằng đó quá ha? thích nó lắm phải không?"
anh run rẩy kịch liệt, hắn tiến tới thì anh lùi, 1 tay hắn ôm trọn anh vào lòng.
      "bảo bối à, đừng run rẩy nữa, giải thích một chút đi... không phải tôi bảo em ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về sao? " hắn vỗ về an ủi anh.
      "tôi... tôi không biết gì hết...buông tôi ra, cậu làm... đau tôi, làm ơn tha cho Jun đi mà" 
      "tha cái gì? buông cái gì? bây giờ tôi nghĩ là em không cần đôi chân này nữa rồi, như vậy em mới không trốn thoát khỏi tôi được"
    anh càng ngày càng sợ thêm, vùng vẫy cũng vô ích, chỉ có thể thút thít xin hắn tha cho anh.
   "không, không được...đừng đối xử với tôi như vậy mà, tôi van xin cậu, đừng làm vậy, sau này tôi sẽ ngoan mà..hức"
   anh sợ mất đi đôi chân này, chỉ có đôi chân này giúp anh thoát khỏi con ác quỷ đứng trước mặt anh mà thôi.
   "thôi nào, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng không làm đau em đâu, nhưng nếu em còn không ngoan ngoãn như vậy nữa thì...." 
    cứ ngỡ hắn sẽ tha cho anh nhưng...
'rắc rắc' 
"AAAAAAAAAAAAA! thằng chó, hức... đau quá"
"thì sẽ còn hơn cả bây giờ! tôi sẽ bứt lìa đôi chân em, cho em mãi mãi không thể nào đi được nữa nếu còn lần sau, giờ thì đi vô phòng thôi nào" hắn bế anh lên, người con trai nhỏ nhắn thút thít trong lòng hắn. Hắn thỏa mãn tặng 1 chiếc hôn lên trán anh.

--------------------------------------------------------------
   

     về đến phòng, hắn bế anh đặt xuống giường. Đột nhiên hắn cởi quần anh ra, anh không vùng vẫy, cũng không khóc nữa, mặc kệ hắn đang làm gì. Thấy vậy, hắn được nước lấn tới, đâm một ngón tay vào hậu huyệt bé nhỏ của Dương.
     "ư..."
      Dương lấy tay che miệng mình tại để không phát ra tiếng rên rỉ nào, nhưng hắn buộc anh phải rên dưới thân hắn. 2 ngón rồi lại 3 ngón. Hắn rút ra, đâm côn thịt vào người anh, nó quá to, khiến cho hậu huyệt anh chảy máu, chả thể kìm được nữa, buông tay thở gấp.
"aa... nhẹ thôi.." 
"hửm? nói gì? em nói gì tôi không nghe rõ?"
"hức... NHẸ THÔI...a.."
"rồi rồi nhẹ, chiều ý em"
      hắn chiều ý anh, mỗi cú thúc nhẹ nhàng nhưng luôn đâm vào điểm G của anh. bây giờ anh không còn thấy đau nữa mà chỉ thấy khoái cảm đang dâng trào trong người, cầu xin hắn nhanh hơn nữa.
"hức, nhanh hơn đi...nhanh hơn"
"sao? nãy em kêu nhẹ mà? thì tôi nhẹ và chậm toại nguyện em rồi đây này"
"hức...a...ức...làm ơn nhanh hơn nữa đi...ức"
      mặt Dương giàn giụa nước mắt, hắn thích thú nói.
"gọi một tiếng 'chồng' đi, tôi sẽ làm theo ý em, nào ~ gọi một tiếng đi"
"a ức... chồng..."
"ngoan lắm ~"
     hắn nghe tiếng gọi 'chồng' của Dương, côn thịt của hắn lập tức phình to hơn, đâm rút mạnh mẽ vào trong anh, tiếng rên rỉ của Dương ngày càng lớn, hắn nắn bóp ngực anh. sau một hồi luân động kịch liệt, hắn cuối cùng cũng bắn vào trong anh những dòng tinh nóng hổi. Cứ ngỡ hắn sẽ tha anh, nhưng không, hắn vẫn làm tiếp, mặc kệ anh có cầu xin như thế nào. cứ thế cứ thế đến sáng....
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------

măm măm, dài chưa mấy bòa=)))

lần đầu tui viết H, mong đừng ném gạch, tui hỏng có nhu cầu xây nhà đâu huhuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top