01.

Đường Cửu Châu là một chàng trai vô cùng chăm chỉ. Điều này chẳng cần ai khẳng định, bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh anh luyện tập lúc hai giờ sáng đều sẽ hiểu. Cửu Châu, hơn ai hết, hiểu rõ bản thân mình không giỏi giang bằng các thực tập sinh khác nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản anh chiến đấu vì ước mơ của mình. Anh có một tật xấu đó là ngủ rất trễ, lúc nào cũng lo lắng mình sẽ kéo chân đồng đội nếu không ngừng cố gắng.

Đó là vào một đêm trăng rất sáng, Uông Giai Thần - một người bạn thân của Cửu Châu bắt gặp anh lẳng lặng khóc trong một căn phòng trống. Anh tựa vào một góc phòng, chôn cả khuôn mặt vào vòng tay gầy gò, khẽ nấc nhẹ. Tất cả những gì Giai Thần có thể thấy là chiếc áo hoodie màu xanh da trời của anh thấm đẫm nước mắt.

Giai Thần gõ nhẹ vào cánh cửa, Cửu Châu giật mình, nấc một tiếng khe khẽ để kìm lại hàng nước mắt còn đang chảy dài, cố gắng bình tĩnh lại để bảo người bạn thân hãy về sớm đi.

"Mình ổn mà, cậu về ký túc xá trước đi, mình luyện tập thêm chút nữa."

Cửu Châu nâng đầu dậy, quẹt vội dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Giờ đây đã có người phát hiện anh đang khóc rồi, anh chẳng muốn tiếp tục khóc lóc nữa.

"Cậu phải ngừng khóc đã mình mới đi", Giai Thần chỉ chỉ tay về phía anh bạn mình

Cửu Châu thở dài, thoáng giận vì người bạn thân chẳng chịu tin tưởng mình.

"Mình ngừng khóc rồi, cậu về trước đi, dẫn Nhất Châu về chung với cậu luôn."

Cửu Châu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo cho phẳng phiu, cố gắng chỉnh trang bản thân trước gương. Anh nhớ rằng Nhất Châu có bảo sẽ đợi cả hai ở ngoài cửa chính.

"Nè cậu hiểu rõ em ấy sẽ chẳng về nếu không có cậu mà."

Uông Giai Thần nhanh tay chuyền chai sữa cho Cửu Châu nhưng anh nhẹ nhàng từ chối, anh đã quá ngán cứ phải uống một loại sữa liên tục trong mấy ngày liền.

"Mới ngày hai thôi mà, cậu có thể nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tập tiếp, đừng ép mình quá."

"Mình không muốn ảnh hưởng đến Nhất Châu! Cậu biết em ấy mà, em ấy quan tâm mình đến nỗi chẳng có thời gian cho bản thân, mình không muốn kéo chân em ấy!"

Cửu Châu bực dọc nói trong lúc anh đang đi qua đi lại khắp căn phòng để giải tỏa tâm trạng bị kìm nén này. Giai Thần cảm thấy chóng mặt khi anh bạn của mình cứ đi qua đi lại nên đành phải kéo Cửu Châu ngồi xuống cùng mình.

"Cậu luôn tự đánh giá thấp bản thân mình quá...", Giai Thần thở dài

"Bởi vì mình chưa đủ giỏi!", Cửu Châu lặng lẽ cúi đầu

Những lúc này, Giai Thần cảm thấy chỉ có Nhất Châu có thể đem lại một chút sự tự tin cho anh bạn của mình. Nghiêng đầu một lúc, Giai Thần thấy bóng dáng của Ức Hiên lấp ló đằng xa lối hành lang, anh nhìn nhanh sang Cửu Châu trước khi thầm ra hiệu cho Ức Hiên xuống kêu Nhất Châu lên.

"Nè cậu đang cố hết sức rồi mà", Giai Thần cố gắng an ủi anh bạn hay-nghĩ-nhiều của mình

"Nhưng vẫn chưa đủ...", Cửu Châu cở cái mũ đang đội ra, chơi đùa với nó trong lòng bàn tay

"Cửu Châu ơi cậu khó an ủi quá đi!", Giai Thần nhại lại điệu bộ của anh bạn mình và thành công làm cho Cửu Châu cười theo. Hơn ai hết, Cửu Châu biết rõ người bạn này đang cố hết sức để an ủi mình và anh cảm thấy trái tim bớt nặng trĩu đi một chút. Cả hai im lặng ngồi im ở phòng tập và Giai Thần lại lần nữa cố gắng thuyết phục Cửu Châu hãy uống thêm một hộp sữa trái cây.

"Hai anh đang ở đây à?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Nhất Châu tiến vào căn phòng với một bịch nilon trên tay, có lẽ em ấy mới đi mua sắm đồ ăn đêm. Ngay khi nhận ra dáng hình đang bước đến là ai, Cửu Châu tức giận húc nhẹ vào Giai Thần, hiểu rõ chính cậu là người đã lôi Nhất Châu lên đây.

"Mấy anh để em đợi nãy giờ!"

"Tạ ơn trời em đã đến rồi", Giai Thần đứng dậy nhẹ nhõm

Cửu Châu vội nắm lấy chân của cậu bạn họ Uông, dùng ánh mắt nâu xinh đẹp của anh ra hiệu đừng để anh ở lại một mình với cậu em cứng đầu này nhưng tất cả những gì anh nhận được là một cái bật ngón cái cổ vũ từ Uông Giai Thần.

"Anh về ký túc xá tắm rửa trước đây, Cửu Châu đang trở thành cứng đầu giống em rồi đó."

Giai Thần nhanh chóng biến mất trong màn đêm phủ đầy nơi hành lang, cả căn phòng chìm vào im lặng. Cửu Châu vẫn cứ cúi đầu, tránh né ánh mắt của Nhất Châu, điều này khiến cậu em lo lắng. Nhất Châu dịu dàng và im lặng ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn, khẽ đẩy nhẹ chai nước suối vào đôi tay của anh.

"Anh có muốn thức đêm tập ngày hôm nay không?"

Nhất Châu khe khẽ hỏi han, bồn chồn nhìn về phía người anh lớn hơn nhưng cậu chỉ nhận được cái quay đầu và sự im lặng của Cửu Châu.

"Em sẽ ở lại giúp anh!"

"Không, em nên trở về và ngủ đi."

"Nhưng nếu em đi thì anh cũng phải đi về theo em!"

Nếu nói Cửu Châu cứng đầu một thì phải nói Nhất Châu cứng đầu mười. Uông Giai Thần và Ức Hiên đã có một quãng thời gian khổ sở khi phải sống và làm việc với hai cục đá cứng như thế này. Cả hai lúc nào cũng tranh cãi vì vài ba việc vặt và đôi lúc sẽ kéo luôn Giai Thần với Ức Hiên vào vòng chiến.

"La Nhất Châu, em như vậy thật phiền phức lắm đấy em biết không!"

Cửu Châu cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu em nhỏ hơn, định bụng sẽ nổi giận một trận. La Nhất Châu mỉm cười ngu ngốc hiền lành. Trái bóng tức giận của Cửu Châu chưa kịp bơm căng đã xì, anh thua trước nụ cười này rồi.

"Sao em lại cười, về phòng và ngủ sớm đi!"

Cửu Châu đứng dậy để đi tìm một căn phòng luyện tập khác nhưng một cánh tay đã giơ ra chặn đường anh lại.

"Em sẽ không để anh ở lại đây đâu, anh phải về ký túc xá chung với em", Nhất Châu vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Cửu Châu để kéo bản thân đứng dậy

"Anh sẽ đánh Uông Giai Thần vì đã kêu em lên đây", Cửu Châu tự nhào nặn khuôn mặt mình càu nhàu

La Nhất Châu bật cười vì hành động ngốc nghếch của người anh lớn, cậu đặt hai tay mình lên bả vai đã gầy đi nhiều của Cửu Châu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Sao đêm nay anh khó chiều thế?", Nhất Châu lắc nhẹ người đối diện, "Anh muốn thức đêm luyện tập hửm?"

Cửu Châu nhẹ gật đầu, anh không muốn đi nghỉ trước khi thuộc nhuần nhuyễn những động tác đã học được ngày hôm nay. Anh thà mệt mỏi bơ phờ vì luyện tập hơn là vì khóc trong hối hận. Và tinh thần đó của anh rất được Nhất Châu tán dương.

"Vậy được rồi em sẽ để anh ở lại tập!"

Cửu Châu vừa định nói cảm ơn và đẩy Nhất Châu ra khỏi căn phòng thì ánh đèn vụt tắt. Theo sau là tiếng hét hốt hoảng của Cửu Châu và cái ôm chặt bất ngờ từ Nhất Châu. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại đột ngột muốn ôm để vỗ về người anh lớn hơn nhưng trực giác lại thôi thúc cậu phải làm.

"Sao anh lại hét lên thế anh làm em sợ đấy!"

Nhất Châu vừa nói vừa cười, cười đến đỏ mặt tía tai khiến Cửu Châu đang hoảng sợ cũng phải cười theo.

"Nè anh đang rất nhạy cảm đó trời ơi đừng cười anh nữa"

Cửu Châu đỏ mặt vì xấu hổ, cố gắng đánh cậu em phiền phức để không bị chọc quê nữa. Anh lại thở dài, vậy là hôm nay không luyện tập được rồi.

"Nè đây là tín hiệu từ vũ trụ bảo anh hãy đi nghỉ ngơi đi đó", Nhất Châu vừa nói vừa dẫn dắt Cửu Châu đi ra khỏi cửa

"Thôi được rồi anh nghe em, được chưa", Cửu Châu chán nản đảo mắt, "Nhưng ngày mai em phải gọi anh dậy sớm đó!"

Anh nhìn sang phía cậu em ở đằng trước để bất ngờ nhận ra đôi mắt xinh đẹp của La Nhất Châu đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt như phát sáng dưới ánh trăng đêm khiến đầu Cửu Châu nóng ran.

"Em sẽ gọi anh dậy bất cứ lúc nào anh muốn", Nhất Châu khẽ thì thầm, giọng cậu như tiếng sáo ví von hòa vào màn đêm tĩnh mịch

Cửu Châu cảm thấy máu đang sôi sục dồn lên đại não, người anh nóng ran, cảm giác có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Anh đứng xa ra khỏi cậu em nhỏ tuổi hơn, cố gắng vò mái tóc rối để bình tĩnh lại.

"La Nhất Châu, gần đây em sao vậy, nghịch ngợm quá đi."

"Nghịch ngợm? Nhưng em đã làm gì đâu?"

"Quá sến súa và dính người!", Cửu Châu khẳng định

Nhất Châu cuối cùng cũng hiểu ý của anh, cậu thích chọc ghẹo người bạn này đến cùng như vậy đấy. Nhất Châu vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Cửu Châu, rụt rè đan những ngón tay cả hai lại với nhau.

"Đấy coi em đang làm gì này. Em đi chơi với Giai Thần và Ức Hiên nhiều quá rồi đấy đến mức bị nhiễm cái thói làm nũng của hai cậu kia rồi kìa!"

"Mới lúc nãy Giai Thần còn act cute dụ anh uống thêm một hộp sữa. Vài ngày trước thì Ức Hiên bỗng ôm lấy anh vì cảm thấy anh đang rất cô đơn. Có lẽ anh nên nghỉ chơi với mấy cậu thôi, nổi hết cả da gà."

Cửu Châu làu bàu cằn nhằn, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cái hơi ấm thoải mái đến dọa người từ bàn tay của Nhất Châu đang nắm lấy tay mình.

"Thật à? Nhiều người thích anh như vậy, em có nên bảo vệ anh nhiều hơn không nhỉ?"

Nhất Châu nửa đùa nửa thật lên giọng, cậu nhẹ nhàng kéo người anh đang cằn nhằn theo cậu ra khỏi căn phòng luyện tập tối tăm, hướng về phía hành lang.

"Em là sến súa nhất đấy em có biết không?"

Cửu Châu cằn nhằn khi cả hai đang tiến đến đầu cầu thang. Không có một chút ánh sáng chỉ lối, lối cầu thang quen thuộc như biến thành mê cung vô tận với cả hai chàng trai. Cửu Châu bất cẩn vấp hụt một bậc khiến anh xém té nhào nếu không có vòng tay của cậu em nhỏ hơn giữ chặt lại. Đó là lần thứ hai trong đêm mà Cửu Châu phải hét lên.

"Anh bất cẩn thế, muốn chết à?"

Nhất Châu đôi khi quá thẳng thắn đến nỗi những lời cậu ấy nói ra trong những tình huống này thật buồn cười.

"Đương nhiên là không rồi. Bỏ anh ra để anh tự đi, cũng không tối đến thế đâu đừng lo lắng!"

Thật may mắn vì chỉ một lúc sau một chị staff đã kịp cho cả hai mượn chiếc đèn pin khiến đoạn đường trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cả hai im lặng bước đi, chỉ có tiếng gió hú ngoài cửa sổ cùng tiếng kêu của côn trùng vo ve.

"Cửu Châu à!"

"Hửm?"

"Anh cảm thấy như thế nào?"

"Anh ổn, sao thế?"

"Không, ý em là anh thật sự cảm thấy như thế nào?"

Cửu Châu hiểu ý, "Mệt mỏi lắm, nhưng anh phải tiếp tục thôi."

Cuộc thi thật sự khắc nghiệt hơn những gì anh nghĩ, nó đang đẩy anh đến giới hạn cuối cùng mà bản thân có thể chịu đựng nhưng anh không có lựa chọn khác. Anh phải cố gắng đến cuối cùng để có thể được debut.

Dòng suy nghĩ miên man của Cửu Châu bỗng dừng lại khi anh nghe câu trả lời của người nhỏ hơn, một câu trả lời anh sẽ chẳng ngờ tới.

"Em cũng mệt mỏi...nhưng vì anh cũng đang cố gắng nên em cũng sẽ cố gắng. Em chẳng muốn bị anh bỏ lại đâu!"

Cửu Châu sửng sốt rồi mỉm cười, anh nhẹ nhàng đưa tay ra về phía Nhất Châu

"Ừ vậy cùng cố gắng nào!"

Nhất Châu trố mắt ra nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của anh, bất đắc dĩ Cửu Châu đành nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay vững chãi ấm áp của cậu em.

Nhất Châu cảm giác trái tim cậu như vỡ tung, từng nhịp đập vang dội trong lòng ngực, máu đang chạy điên cuồng khắp cả người cậu. Bồn chồn, lo lắng, vui mừng mà lại hốt hoảng. Đủ cung bậc cảm xúc.

"Trời đang lạnh lắm, mà tay em thì rất ấm áp nên..."

Cửu Châu ngượng nghịu bịa ra một lý do. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm lấy tay của Nhất Châu, khuôn mặt anh nóng ran chẳng hiểu vì sao. Một cảm giác hạnh phúc an yên khó nói bỗng dâng trào trong lòng Nhất Châu, cậu nhẹ nhàng nhìn sang người anh đang bối rối nắm tay mình.

"Anh đang đỏ mặt hả?"

Câu hỏi vừa vang lên thì cậu nhận được một cú đá đau điếng từ Cửu Châu, theo sau là lời đe dọa từ người anh lớn tuổi nhưng đáng yêu hơn cậu. Nhất Châu khẽ siết nhẹ bàn tay tinh tế đang nằm gọn trong tay mình, sợ anh vì ngượng quá sẽ bỏ ra.

Mọi thứ thật êm ái, dễ chịu như tuyết đầu mùa.

Nhất Châu cảm thấy thật kỳ lạ, cảm giác như những hành động nhỏ, những lần liếc mắt vô tình về phía Cửu Châu đang chỉ dẫn cậu đến một dấu hiệu nào đó. Cậu cũng chẳng thể giải thích được cảm giác này, chỉ hiểu rằng một ngày vắng anh kề bên sẽ cảm thấy thật chán nản.

Đối với Cửu Châu, Nhất Châu có lẽ hơn cả một người bạn, có thể là bạn thân. Anh chẳng biết nữa, chỉ biết rằng nếu có ngày Nhất Châu đơn độc, anh sẽ luôn kề bên bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top