Chương 1: Gặp nhau

      Buổi sáng, ánh nắm xuyên qua lớp rèm cửa trắng tinh, tiếng chuông báo thức kêu, mẹ cô gọi" sáng rồi Bánh Bao dậy đi!Hôm nay là buổi đầu tiên đi học của con khi lên cấp 2 đấy" Cô tỉnh dậy uể oải thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng

Cô nói:

-Con không thích gọi là Bánh Bao con đã là học sinh cấp 2 rồi

-Mẹ không gọi thế thì con dậy hả

- Hai mẹ con ăn đi bố đi trước đây.

Ăn sáng xong, cô liền xách cặp lên và đeo bẳng tên "Mẹ ơi, con đi đây" rồi chạy đến trường. Trước khi đi mẹ con dặn cô là hôm nay nhận lớp mới phải hòa đồng với các bạn. Gia đình cô mới chuyển vào thành phố không lâu vì do công việc của bố mẹ. Họ ở một căn nhà hai tầng khá rộng rãi.

     Không lâu sau cô đã đến trường, cảnh vật trước mắt làm cô bất ngờ. Một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh bao phủ. Cô rất thích ngôi trường mới này và lon ton chạy đến lớp của mình. Vì ở trường cũ, cô có thành tích học tập xuất sắc nên được xếp vào lớp A. Vào đến lớp, cô được giới thiệu tên và tuổi cả lớp đều rất vui mừng nhưng chỉ có một ánh mắt là lạnh lùng nhìn cô rồi lại cúi mặt xuống. Thầy giáo chỉ vào chỗ bên cạnh Trạch Dương rồi nói" Lãng Nghệ, em ngồi bên cạnh Trạch Dương nhé" Cô đi đến chỗ vội vàng chào hỏi " Chào bạn, sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn ..." Chưa nói hết câu thì" Bạn cùng bàn mới" của cô ngắt lời" Tôi chỉ có nghĩa vụ làm bạn cùng bạn của cậu thôi đã rất phiền phức rồi" Cô cạn lời thầm nghĩ " Chẳng qua thầy xếp chỗ thôi, chứ tôi thích chắc" Cô hậm hực rồi ngồi vào chỗ.Sau đó cũng là tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới. Tuy không mấy là vui vẻ nhưng cô vẫn học rất nghiêm túc. Cả buổi học, họ chẳng thêm hé với đối phương nửa lời và cũng chẳng nhìn nhau đến một cái. Vì nhà cô gần trường nên cô đi bộ về, trên đường về nhà, cô vô tình thấy tên Trạch Dương đi qua cũng với một cậu bạn. Hình như là Việt Bân thì phải. Sau khi nhìn thấy Trạch Dương , cô lại thấy tức   vô cùng vì chuyện hồi sáng.

Về đến nhà cô liền nhảy lên sofa thở dài và cầm điện thoại lên nhắn tin với Tư Nhiên. Tư Nhiên là bạn thân từ nhỏ của cô, cùng sống chung và cũng vì một số lý do nên cũng phải chuyển lên thành phố. Từ nhỏ chơi cùng nhau nên họ cũng có rất nhiều điểm chung. Cô kể chuyện ở trường cho co bạn mới nghe, tưởng rằng Tư Nhiên sẽ đồng cảm, nhưng không cô đã nhắn với cô rằng" Lẽ nào, đó là tinhg yêu" Cô đọc xong cô tức giận nói" Haizz, ngay cả bạn thân còn không thể hiểu cho 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tran