chap 7

Sáng hôm sau....
Cả nhà thức ăn sáng xong thì mỗi người một việc do hôm nay là chủ nhật nên anh được nghĩ...
...:cậu kia lấy cho tôi ly nước coi.
Anh:em không tự lấy được à,nó chưa hết bệnh hẳn đâu đấy để cho nó nghỉ ngơi.
...:anh bênh nó.
Cậu:thôi hai người đừng cải nhau nữa để em đi lấy là được chứ gì.
Nói rồi cậu đi vào bếp lấy nước.
Một lúc sau cậu đem nước ra và đặt lên bàn...
Thì điện thoại cậu reo lên.
Cậu:alo.
Phượng bên kia trả lời.
Phượng:tổ chức gọi mày về kìa.
Cậu:gì tự nhiên gọi giờ này.
Phượng:sao tao biết được.
Cậu:ừ để tao qua liền.
Nói rồi cậu tắt máy và đi ra ngoài luôn anh định hỏi cũng hỏi chẳng kịp...
Thì cậu học sát thủ nhưng mà học lén cả nhà không ai biết cả,cậu học nghề này cũng chính vì trả thù cho ba mẹ cậu...cậu học từ lúc biết ba mẹ mình bị sát hại và cậu học đến nay cũng được 5 năm rồi...

Bên cậu.
Cậu:đôi trưởng tôi đã về.
ĐT:cậu thật sự muốn rời tổ chức sao.
Cậu:đúng vậy.
ĐT:cậu suy nghĩ kỹ chưa.
Cậu:rồi ạ mong đội trưởng hãy ủng hộ tôi.
ĐT:vậy nếu cậu rời tổ chức thì Phượng cũng sẽ theo cậu.
Cậu:nhưng Phượng đang làm rất tốt mà ạ.
ĐT:nhưng cậu đi rồi Phượng ở đây sẽ bị ăn hiếp.
Cậu:dạ vậy cũng được thưa đội trưởng tôi về.
Nói rồi cậu đi ra ngoài.

Cậu và Phượng cùng đi đâu đó chứ không đi về nhà...
Phượng:mày định khi nào mới thực hiện vậy.
Cậu:tối nay.
Phượng:nhưng nơi đó rất nguy hiểm an ninh rất nghiêm ngặt,mày nghĩ mày có thể thành công không.
Cậu:mày tin tao không.
Phượng:tin chứ chời,bạn tao mà.
Cậu:vậy chờ tin từ tao.
Nói rồi cả hai cùng đi về nhà...





Tua đến tối...
Cậu đã thành công lẽn vào Nguyễn Gia nhưng con mẹ nó nhà rây nhiều phòng chả biết căn phòng của hai ông bà ta ở đâu cả nên cậu phải đành đi tìm từng phòng,những bước hành động cậu làm rất cẩn thận không phát ra một tiếng động nào hết...
Cậu đi tìm một lúc thì cậu đã thấy được căn phòng đó...
Và cậu lẽn vào thành công nhưng mà dưới sàn phòng của ông ta có bẫy và cậu đã dẫm phải nó tiếng động nó kêu rất lớn,đèn trong nhà cũng sáng lên bây giờ mà chạy nữa thì cũng không kịp nữa nên cậu liều luôn...cậu lao đến túm cổ áo ông ta nhưng mà vệ sĩ rất đông nên cậu đã bị chúng khống chế...
Ông ta:mẹ mày,sao mày dám hại tao.
Cậu:vậy sao ông lại dám giết ba mẹ tôi ba mẹ hả.
Ông ta:tất cả cũng tài vì thằng cha ngu ngốc của mày,tại sao tao cố gắng cách nào cũng không giàu lên được còn ba màu tại sao ông ta chỉ mới làm có một tí mà đã xây được một căn biệt thự như thế này hả.
Cậu:ông biết tại sao không,tại vì ba tôi không sống ác với lương tâm luôn làm những gì đúng đắn còn ông thì ngược lại,ông có biết khi tôi phát hiện ra chính ông là hung thủ hại ba mẹ tôi,tôi đã đau khổ như nào không hả.
Ông ta:mày im đi,lôi nó xuống nhà kho đánh nó và không cho nó ăn.
Nói rồi bọn chúng loi cậu đi...



___________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top