chap 3

Dưới nhà...
Mẹ:Toàn đâu con.
Anh:ở trên phòng ạ.
Ba:lúc nảy sao con lại nói thế.
Anh:hai bác có chắc là Toàn về đó rồi sẽ không bị ăn hiếp không.
Mẹ Cậu:chắc mà con.
Ba Cậu:con cứ yên tâm.
Anh ngồi suy nghĩ cái gì đó.
Ba Cậu:chuyện này đột ngột quá cứ để cho thằng bé suy nghĩ lại vậy,chúng tôi xin phép ông bà về.
Ba Anh:anh chị về cẩn thận.
Khi ba mẹ cậu đi khuất.
Ba Anh:sao vậy Hải,thường ngày con cũng ăn hiếp thằng bé lắm mà giờ sao lại sợ nó về đó bị ăn hiếp.
Anh:ba mẹ không hiểu đâu,thôi con đi ra ngoài đây.
Nói rồi anh đi mất tiêu.
Ba mẹ nhìn nhau khó hiểu...



Bên anh...
...:anh yêu chờ em lâu chưa.
Anh:không lâu đâu em,gần 1 tiếng chứ nhiêu đâu.
Vế trước anh nói rõ nhưng vế sau lại nói nhỏ trong miệng.
...:hả anh nói gì.
Anh:à không có gì,giờ về nhà anh luôn ha.
...:dạ.
Nói rồi cả hai cùng đi về nhà...

Đến nhà...
Anh:con dẫn con dâu về cho ba mẹ đây.
Anh vừa cầm tay cô gái kia vừa nói.
Mẹ anh:ừ.
Mẹ chỉ trả lời phớt qua.
Còn cô gái kia vừa mới bước vào nhà gặp cậu đã không thích rồi.
...:con chào hai bác ạ.
Ba Anh:khỏi chào,nảy giờ ngồi đây mà như tàng hình.
...:con xin lỗi hai bác ạ.
...:ba mẹ anh khó thế.
Anh cố trấn an ả.
...:ai đây ạ.
Cô gái chỉ tay về phía cậu.
Cậu:tui là...
Mẹ Anh:vợ thằng Hải.
Cả hai nghe xong đều trố mắt nhìn mẹ,anh định phụt cười nhưng phải kìm lại...
...:vợ ạ.
Cậu:mẹ tôi nói đùa đấy tôi là em của anh ấy.
...:ờ.
Ả phớt lờ đi.


Và ả đã ăn tối cùng gia đình...
Sau khi ăn xong thì ả và cậu cùng nhau rửa chén mọi người thì ra phòng khách.
Sau khi xong xuôi hết thì ả cố tình lấy tay cậu tát lên mặt mình...
...:A.
Ả la lớn.
Anh:có chuyện gì vậy.
...:hic hic,cậu ấy đánh em.
Ả cố khóc.
Cậu:em không có.
Anh:mày im đi,tao không ngờ mày lại làm như vậy.
Anh giận quá nên lỡ tát cậu.
Mẹ Anh:Hải,mày làm cái gì vậy.
Anh:chuyện rành rành ra như thế mẹ không thấy à.
Ba Anh:mày sống với Toàn bao nhiêu năm rồi Hải mày không hiểu tính nó như nào à,mà mày có để ý đâu mà biết.
Mẹ Anh:có sao không con.
Cậu lắc đầu,rồi chạy lên phòng...
Mẹ Anh:thằng bé mà có gì thì cô sẽ không xong với tôi đâu.


Trên phòng cậu.
Cậu:hic,mình không có mà,sao anh ấy không tin mình.
Cậu ngồi ở một góc nào đó trong căn phòng và thút thít...
*cốc cốc*
Cậu thừa biết là anh nên không lên tiếng...
Anh ở  ngoài thấy thế nên mở cửa bước vào luôn...
Anh tiến lại gần chỗ cậu và ngồi xuống...
Anh:tao xin lỗi,hồi nảy tao lỡ tay.
Anh vừa nói vừa sờ lên mặt cậu.
Cậu cũng không nói gì.
Anh bôi thuốc lên chỗ lúc nảy...
Sau khi xong.
Cậu:anh xuống với chị ấy đi kẻo chị ấy thấy lại đổ thừa cho em.
Anh:mày lên giường ngủ đi.
Cậu ngồi đó và không chịu đi.
Anh thấy vậy nên bế cậu lên giường luôn chứ để cậu ở đó hồi thế nào cũng ngủ gật cho mà xem....

Rồi anh về phòng ngủ với ả...


__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top