Chương 2

- Dậy đi, không dậy ta bỏ đệ đó.
- Hửm..?
Hắn lờ mờ mở mắt, nghe được ca ca học mỗi lúc đầu, lúc sau đã dựa vào vai ca ca ngủ gục.
- Ngủ ngon chết được, nhưng mà..
- Sao ?
- Người huynh thơm lắm !
Trần Tịnh dụi mặt vào cổ Thục Huynh. Cơ thể cậu bất giác nóng lên.
- Ể.. Người của ca ca nóng quá mặt cũng đỏ hết rồi, đệ dụi có một tí à, không sao chứ ?
- Cút ra !
- Ơ đừng bỏ đệ !
Cậu ôm đàn chạy về phủ bỏ lại hắn với chồng sách còn ngơ ngác ở Thượng Thư Phòng.
- Ly Nhi về rồi.
- Tham kiến mẫu thân.
- A Mã con sắp về rồi, người đầu hầu công tử tắm.
- Không cần, lui đi. Không phải A Mã đi với Trần Lý Thanh sao ?
Nói tới đây cậu như thoáng chút sợ hãi, A Mã của Thục Ly là Thục Hoàng. Một quan võ có tiếng trong triều lúc nào cũng quản giáo cậu và muội muội hết sức nghiêm khắc.
- Ta chẳng hiểu nổi đâu, con mau đi đi.
Cậu gật đầu đi tắm. Mẫu Thân quả thật rất hiền dịu bà là người dạy cậu đàn, chỉ cậu cách chạy nhanh hơn để né những lần bị A Mã mắng. Cậu hiểu tính khí A Mã nóng nảy nhưng sáng suốt phải cưới một người điềm đạm lý trí như mẫu thân mới dung hoà được.
Cậu tắm xong liền chạy đến gốc cây kia mà chẳng thèm dùng bữa với Mẫu Thân.
- Ly nhi !?
- Ah.. Nhi Thần thỉnh an a mã, thỉnh an Trần đại nhân.
Đang chạy đi thì cậu liền gặp a mã đang nói chuyện với Trần Lý Thanh. Đen đủi hết sức.
- Ly nhi sao không dùng bữa với mẫu thân ?
- Nhi thần..
Cậu nhìn vào mắt Trần Lý Thanh, ông nheo mắt nhìn lại cậu rồi hiểu ra vấn đề.
- Trần Tịnh đợi con ở gốc cây.
Thục Hoàng nhìn ông bạn già, quay qua quay lại đã thấy Ly nhi chạy đi mất hút.
- Trần Tịnh !
- Ca ca..
Giọng Hắn dịu đi, không còn sự tinh nghịch hằng ngày, cây sáo vắt ngang thắt lưng cũng đổi thành kiếm.
- Đệ sắp đi đâu sao ?
- Vào cung ra mắt An Thanh Công Chúa. Đệ thật sự không muốn đi.
Thục Ly im lặng.
- Ca ca..Nói giúp đệ được không ?
- Không được, A Mã đệ đã quyết, ta không dám nhúng tay.
Trần Tịnh rút kiếm ra quăng sang bên, chạy lại ôm chân cậu.
- Đệ không chịuu, đã là nam nhân sao lại phải ra mắt nữ nhi chứ.
- Ngươi trọng nam khinh nữ sao?
- Không có, nhưng đó không phải nữ nhân ta yêu, có chết cũng không tình nguyện.
Thục Ly đột nhiên chạy đến Trần Phủ, hắn hoảng hốt chạy theo bỏ lại cây kiếm ở dưới đất.
Cậu đứng trước cổng phủ, chỉ lên cái biển "Trần Gia"
- Ngươi là con cháu nhà Trần, ta là nhà Thục. Chuyện Trần Gia đã quyết, Thục Ly không dám nhúng tay.
- Sớm muộn gì huynh cũng là một phần của Trần Gia, sao lại không dám chứ.
Trần Tịnh còn đang giãy giụa thì Trần Lý Thanh cầm kiếm gõ vào vai hắn.
- Con la lối cái gì?
- Thỉnh an Trần Đại Nhân.
Ông vội đỡ cậu dậy, tiện tay rút luôn cây sáo vắt ngang đưa cho nô tài bên cạnh.
- Phụ Thân, nhi thần không muốn gặp An Thanh.
- Con quá đáng ! Ta không ý kiến việc con bỏ học chơi bơi, đến việc ra mắt An Thanh Công Chúa con cũng không chịu, thật là xấc xược !
- Trần Đại Nhân bớt giận, Trần đệ cũng chỉ -
Hắn lấy tay che trước người cậu.
- Nếu Thục ca ca đi cùng, con sẽ đồng ý.
- Con..!
Thục Ly mắt chữ A mồm chữ O nhìn về tên tiểu tử kia. Ra mắt An Thanh rõ là Hoàng Thượng muốn ban hôn, đưa y theo để làm cảnh à ?
- Thôi được, ý con thế nào ?
- Thục Ly không dám khước từ. Nhi thần lui trước.
Y lui về phủ, trong lòng thấp thỏm lo sợ việc phải cùng tên kia ra mắt An Thanh Công Chúa.
Trước cổng cung trang nghiêm, tên tiểu tử y phục đen tuyền đứng kế bên nam nhân khoác trên mình vẻ ngoài thanh tao. Hắn cứ chốc chốc lại nghịch tóc, nghịch tóc xong lại nghịch khắp người cậu. Thái Giám cúi người dẫn họ tới Luyến Hoàng Cung - nơi An Thanh Công Chúa chung sống cùng Cát Quý Phi. Nàng Công Chúa dịu dàng và mang vẻ ấm áp nhất chốn hoàng cung thời Quý Hoàng Lý Đế lại chung sống với sủng phi mưu mô nhất nơi này ,quả thật Hoàng Thượng có mắt nhìn. Bởi từ lúc bước chân vào Luyến Hoàng cung, tài ăn nói của An Thanh đã tiến bộ gấp bội nhưng vẻ dịu dàng lại chẳng đánh mất. Bằng chứng là từ khi Thục Ly cùng hắn đến đây, dù lời lẽ của An Thanh dịu dàng nhưng lúc nào cũng chặn họng cậu. Cát Quý Phi đứng kế Hoàng Thượng lại tỏ vẻ không ưng ý,thủ thỉ vài lời vào tai Hoàng Thượng:
- Thiếp thấy để Thục Công Tử chịu thiệt rồi đó, phu quân.
- Ta biết rồi, nàng ngồi kế trẫm đi. Thế Trọng, lấy ghế.
Tên Thái Giám già vội vã bưng cái ghế đỏ trầm đến tận nơi cho Cát Quý Phi. Nàng ngồi xuống, đặt tay lên cạnh Hoàng Thượng thì từ giây phút đó trở đi, lời nào của Thục Ly thốt ra cũng có sự giúp đỡ của hai người họ. An Thanh bị Trần Tịnh bụm miệng cười chọc tức nên cũng lên tiếng. 
- Chàng đến để ra mắt ta, cớ sao lại dẫn theo nam nhân này ?
- Ta dẫn theo huynh ấy, dẫn theo tri kỷ của ta, người có ý kiến sao ?
Hoàng Thượng vừa nghe đến chữ "tri kỷ" liền liếc mắt sang nhìn Thục Ly. Dù ông có âm thầm tác thành cho chuyện của hai người họ, cũng không ngờ chốn cung nghiêm lại có nam nhân dám thốt ra lời này.
- Đệ ấy không có ý gì đâu, do đệ ấy chưa kiểm soát được th-
- Thục Công Tử đã bám lấy kiệu của Trần Gia để vào cung mà vẫn chen chân vào chuyện của ta nhỉ ?
Quý Phi nghe đến đây cũng tháo hộ giáp, truyền người mang đàn tỳ bà đến.
- An Thanh có lẽ hơi quá lời rồi. Để ta đàn một khúc cho công chúa bớt giận.
Ngón tay nàng uyển chuyển lướt trên dây đàn, khúc nhạc cứ từ từ vang lên. Thục Ly ngồi đó cười thầm cảm ơn Cát Quý Phi đã cứu cậu một lời. Bởi khúc nhạc mà nàng gảy là khúc nhạc vang rộng khắp Luyến Hoàng cung, cả Hoàng Thượng có muốn mở lời cũng phải đợi nhạc dừng.
- Nàng đàn rất hay, An Thanh, con cũng nên học theo đi.
Hoàng Thượng ân cần đeo hộ giáp vào lại cho nàng.
- Sống trong Luyến Hoàng cung thì chàng đừng lo, sớm thôi tiếng đàn của công chúa sẽ thanh khiết hơn nhiều.
An Thanh cúi mặt xuống bấu lấy tà áo. Rõ hôm nay cô phải là người toả sáng nhưng lại bị Cát Quỳnh My cùng Hoàng Thượng làm cho bẽ mặt.
- Hoàng Thượng, Cát Quý Phi, nhi thần cùng Thục Ly ca ca xin cáo lui trước. 
- Đi đi.
Đợi đôi "tri kỷ" kia đi khỏi Luyến Hoàng Cung, Hoàng Thượng cũng cùng Cát Quý Phi về Dưỡng Tâm Điện dùng bữa. Để mặt An Thanh ngồi đó ôm cục tức.
- Nô tỳ mang đàn đến theo chỉ thị của Hoàng Thượng, mong công chúa chăm chỉ luyện đàn. Chúng nô tài cáo lui trước.
Tất cả nô tài trong cung đều lui sang Dưỡng Tâm Điện. Thật ra nô tài và nô tỳ hầu hạ trong Luyến Hoàng Cung vốn không nhiều. Nên dù họ có ở đó, Luyến Hoàng Cung mất bóng Cát Quý Phi tức mất bóng Hoàng Thượng thì nơi này không khác gì lãnh cung.
- Ta tập đàn chịu phạt cả năm năm không ai nhớ, chỉ vì tên Thục Công Tử đó mà hai người họ lại đối xử vậy với ta..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungzuck