Chap 3

Tôi chu mỏ lên nhại lại lời thằng Nam hồi sáng nó trêu tôi. Mà thằng này kinh thật, tôi đã nói không cho rồi mà nó còn vào tận ngoài vườn nhà tôi nó tìm mẹ tôi cho bằng được nó xin. Kết quả là nó đã xin thành công, ngược lại bị mẹ tôi mắng vì cái tội ăn "không nói có". Tôi thề, nếu có lần sau nó sang xin tôi xua chó ra đuổi cho chít nó đi. Tức không cơ chứ lị.

-"Cho dù mày là con của cô Hoài tao vẫn xin được nha. Lew lew đồ ngu như heo."

-"Mày ngu ý."

-"Mày chửi lại tao xem? Chửi thêm câu nữa tao méc mẹ mày vụ hồi sáng mày bị phạt đứng ngoài cửa lớp nha."

Thế là tôi đành nuốt lại những lời "vàng ngọc" tôi định chửi nó tiếp theo, nhìn nó nghênh nghênh vênh váo đi về nhà mà tôi tức nổ đom đóm mắt.

Quên chưa nói là nhà thằng Nam này rất gần nhà tôi, đúng chuẩn kiểu đối diện luôn, cách ngăn một hàng rào cây màu trắng nhưng mà cổng thì lại xây xa một chút. Chỉ vừa một chiếc cửa sổ cỡ lớn đối diện thẳng với cổng nhà tôi, không những thế nhìn vào bên trong cổng một chút còn đối diện luôn cả cái cửa sổ phòng học tôi. Khiếp phải nói là tôi nể ông nào thiết kế ra ra cái nhà mà vừa vặn đối diện cái cửa sổ của nhau thế chứ. Tính ra chỉ cách có 10 mét là tới nhà nó rồi.

Vậy là không hẹn mà gặp, mỗi tối tôi ngồi vào bàn học là đều gặp bản mặt của nó. Giống thêm nữa là nhà nó nhà hai tầng còn nhà tôi cũng y như thế, cửa sổ trên cửa sổ dưới nhà nó đều đối diện cửa sổ phòng học tôi luôn, phải nói là tôi phát ngán nhìn cái bản mặt đáng ghét của nó rồi. Đóng cửa sổ thì không được, vì tôi chỉ thích thoáng mát thôi, sao tôi thấy tôi khổ quá trời vậy nè.
...

Hôm nay là Thứ Bảy, tôi được nghỉ nên tha hồ ngủ nướng, vậy mà cái thằng Nam chết tiệt nó cũng không thèm tha cho tôi luôn. Mới có 8 giờ sáng mà nó sang nhà tôi nó giục tôi dậy như kiểu nhà tôi có cháy nhà ấy:

-"Nhúm Nhím, dậy đi chơi bắn bi với tao lẹ lên. Dậy mau, nhanh. Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả, mày là lợn à?"

-"Tránh ra...buồn ngủ lắm...."

-"Dậy mau! Tao khoe ba Hải nhà mày là mày tè dầm nè."

Tôi của lúc đó phải nói giật bắn mình ngồi bật dậy, tôi còn chưa tỉnh ngủ, mắt tôi vẫn còn tèm nhem nhưng rồi phải căng mắt ra nhìn xuống chiếc quần yêu quý của tôi xem tôi có tè dầm hay không, rồi nhìn sang chiếc đệm của tôi, nhìn một thôi một hồi thấy không có gì "khả nghi" lúc đó mới vỡ lẽ, tôi lại bị thằng này nó lừa rồi. Tôi tức lắm, cầm lấy chiếc gối đập bộp một phát vào mặt nó, hét lên:

-"Mày lại trêu tao đi, thằng điên này!"

-"Thế mày có chơi với tao không?"

-"Không."

-"Chắc chưa?"

-"Chả chắc thì thôi à?"

Nó gật gù nhìn tôi sau đó như ông cụ non bước ra ngoài. Tôi hơi nghi nghi liền gọi với theo:

-"Mày đi đâu đấy?"

-"Ôi tao định nói với mẹ mày hôm qua mày bị phạt đứng ở cửa lớp đấy. May mày gọi với tao lại nhé."

Cái thằng mất dạy. Con trai mà suốt ngày khoe với chả khoang, bực cả mình. Thế là biết sao không? Tôi lại phải lết thân xác ngọc ngà này đi chơi bắn bi với nó, hết bắn bi rồi đá banh, hết đá banh rồi xem phim kiếm hiệp với nó. Cái thằng dở hơi, bộ nó xem một mình không được hay sao mà nhất quyết bắt tôi ở lại xem, nếu không xem với nó thì các bạn biết sao rồi đấy.

Đến tầm 9 giờ 30 tôi hậm hực trở về nhà, bởi vì sắp tới giờ ăn cơm rồi, chẳng lẽ nó lại không cho tôi về nốt? Vừa về tới nhà đã gặp bố tôi trong bếp đang nấu món cá kho thơm phức, tôi hí hửng chạy vào bếp hỏi bố:

-"Bố kho cá gì thế?"

-"Con đoán xem?"

-"Con thích ăn cá chim. Cá chim cơ."

-"Ừ là cá chim. À mà cô Lan vừa nhờ bố bảo con ra vườn hái cho cô Lan xin nắm lá húng, lá moi rồi mang sang cho cô. Đi đi rồi về ăn cơm."

Tôi thề, như kiểu có ma xui quỷ khiến hay sao mà tôi vừa gặp đến chán ngán cái bản mặt của nó giờ lại phải sang. Nhưng tôi làm sao dám phật ý của phụ huynh? Liền ngoan ngoãn ra ngoài vườn hái rồi mang sang cho cô. Gặp cô tôi ngoan ngoãn lễ phép, đúng kiểu con ngoan trò giỏi:

-"Con chào cô. Ba con bảo mang sang cho cô ít lá moi há húng ạ."

-"Ừ cô cảm ơn nhé. Con để đó đi."

Tôi dạ vâng rồi để rau lên trên bàn. Ngó nghiêng một hồi không thấy thằng Nam, tôi tò mò hỏi: -"Cô Lan, Nam đâu cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhimsxus7