Chap 13

-"Tao hỏi mày mới đúng này, nửa đêm nửa hôm mày sang đây chỉ để quát tao thôi à?"

-"Lần sau không được đi sinh nhật thằng nào hết. Nói chung là không đi đâu vào buổi tối hết, tao không cho phép."

Kiểu nó vừa nói xong câu đó là tôi cảm thấy thật vô lí hết sức rồi, vì cớ gì mà tôi không được đi, nó là mẹ tôi chắc? Máu nóng bắt đầu dâng lên, tôi cãi lại:

-"Mày là cái gì mà mày cấm tao vô lí thế. Chẳng lẽ chỉ là bạn bè thôi mà tao không được đi về muộn một tí hả?"

-"Mày mới chỉ học lớp 5 thôi!"

-"Lớp 5 thì sao? Tao học với thằng Khánh hết 5 năm đấy, chẳng lẽ không đi dự sinh nhật được với nó một buổi chắc. Với cả nhà nó cũng gần đây, sao lại không được đi cơ chứ."

-"Còn tao thì bên mày từ bé đến lớn là 12 năm đấy, chẳng lẽ mày không nghe tao được một lần hay sao? Được, nếu mày vẫn nhất quyết làm theo ý mày như thế, vậy thì mày đừng nhìn mặt tao nữa!."

Lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận với tôi đến thế, cũng là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau dai đến vậy. Kể từ ngày đó đúng là nó chả thèm nhìn mặt tôi thật, không sang nhà tôi lần nào trong một tuần ấy, không rủ tôi đi chơi như mọi khi, đi học không thèm rủ tôi như trước,  đi về cũng không đợi tôi ngoài cổng trường cấp I như bao ngày khác, tất cả đều đi trước lại chẳng thèm đợi tôi. Lòng tự ái của tôi cũng rất cao, không cho phép tôi làm hòa trước, cả một tuần đấy tôi chỉ gặp nó đúng vài lần khi hai đứa lướt qua nhau, nó cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chẳng lẽ vì chuyện đấy mà nó ghét tôi thật rồi sao?

Hình như mẹ tôi cũng nhận ra tôi và thằng Nam bất thường, trong lúc tôi đang phụ mẹ nhặt rau chuẩn bị nấu nướng thì mẹ hỏi:

-"Con với thằng Nam đang giận nhau gì à mà sao mẹ thấy dạo này ai đứa có vẻ lạnh nhạt với nhau thế?"

-"À vâng..."

-"Hai đứa làm sao mà giận nhau?"

-"Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi ý"

Tôi không muốn kể chuyện đó ra cho mẹ nghe, một phần là tôi ngại, hai là tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Mẹ hiểu ý tôi nên chỉ nhắc nhở nhẹ:

-"Lần sau có chuyện gì thì hai đứa nói chuyện giảng hòa cho nhau hiểu. Con cũng đừng cố chấp quá, ai sai thì người đó nên làm hòa trước. Thằng Nam nó cũng không giận dai lắm đâu."

Tôi vâng dạ đáp lời mẹ. Theo ý mẹ nói thì chẳng lẽ là tôi sai sao? Nhưng mà là nó vô lí trước cơ mà, tôi sai là tôi hôm đó đi chơi về muộn ư? Nói thật thì dạo này tôi cảm thấy không có nó nói chuyện với tôi như trước tôi thấy rất chán nản, thâm tâm tôi cũng buồn bã không kém, chỉ muốn nó mau chóng xin lỗi tôi để tôi tha thứ, rồi hai chúng tôi sẽ lại chơi với nhau thôi mà. Cớ sao đến cả tuần nay vì chuyện đó mà tôi với nó lại ra cơ sự này cơ chứ?

Tối hôm ấy, tôi ở trên phòng tôi cả ngày, vẫn thỉnh thoảng ngước nhìn về phía căn nhà đối diện mà cách xa cả nhà tôi chỉ có chục mét ấy, căn phòng trên tầng đối diện phòng tôi với cánh cửa sổ đã được khép hờ lại. Còn cửa sổ bên dưới vẫn mở chỉ là lại vắng tanh đến hiu quạnh, thỉnh thoảng cô Lan có đi lại trong nhà để làm việc này việc kia, nhưng chỉ duy nhất người tôi muốn gặp lại không thấy.

Vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại ống bơ hôm nào mà thằng Nam làm được treo trên cửa sổ tôi, có phải tôi giật nhẹ sợi dây mảnh được luồn qua chiếc ông bơ này thì người đang ở sau phía cánh cửa sổ bên kia có thể nhận được sự hiện diện của tôi? Tôi sờ nhẹ lên chiếc ông bơ nhưng rồi khựng lại, nếu như nó đã giận tôi đến thế thật thì dù tôi có giật đứt cái dây này nó cũng chả thèm quan tâm ấy chứ.

Tôi của lúc đó vẫn nhất quyết không có ý định xin lỗi tên nào đó, bởi tôi nghĩ tôi đâu có sai? Mẹ Hòa cũng sai nốt, rõ là tên kia phải xin lỗi tôi. Nghĩ thế nên tối đó chẳng suy nghĩ nhiều tôi hậm hực lên giường đi ngủ, tôi cũng nghĩ phải cạnh mặt tên đó dài dài, nó thích kiêu chảnh thì tôi cũng kiêu chẳng kém cho coi, tôi sẽ tránh mặt thằng Nam rồi nó sẽ có một ngày sang nhà tôi và xin lỗi.

Quyết định thế nên đúng sáng hôm sau tôi đi học rất sớm để khỏi đụng mặt, đi về thì cũng dùng chiến thuật cũ, nhưng mà hỡi ôi, muốn tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, cái thằng Phát mà tôi ghét cay ghét đắng ấy lại đụng mặt nhau giữa đường. Kể về thằng này một chút, hồi thằng này còn học cấp I với tôi nó là cái thằng chuyên gia đi trêu bọn con gái, lúc thì giật tóc, lại chơi khăm. Thằng này là thằng hèn hạ nhất trong số bọn con trai tôi gặp, lúc trêu tôi quá đà rồi tôi nóng máu đánh nhau với nó luôn, một đứa con trai một đứa con gái đánh nhau, xem được không? Mà thế nào lúc đấy thằng em sinh đôi của thằng Phát này là Phan mới ra can, hết một tiết thì thằng Nam mới biết chuyện thế là mới xuống xử hộ tôi. Tôi với nó lên cấp II thì chắc chắn không còn học cùng nhau nữa, nhưng mà đường đi về thì lại không thể không đi chung được, bây giờ gặp nó, nó còn chặn xe tôi mới máu chó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhimsxus7