Chap 12

-"Tao đếm đến 3 mày không đi là tao đi thật đấy. 1...2..."

Nó đâu cần phải trêu ngươi tôi như vậy chứ, có bao nhiêu bạn gái xinh xắn gửi thư đấy, về mà hồi âm đáp trả người ta đi ở đây làm quái gì. Thế nên chưa để nó đếm xong đến số ba tôi đã gắt um lên:

-"Đi đi. Đi hết đi. Tới số 3 rồi đấy biến luôn đi. Nhìn ngứa cả mắt."

-"Lại làm sao, ngứa chỗ nào để tao gãi cho?"

Nói xong câu đó nó tiến tới tôi rồi dí sát cái bản mặt của nó gần ơi là gần, tôi đã nói thế rồi mà nó còn trêu tôi mới sợ chứ. Thằng này kiểu như nó không thấy tôi bực sẽ đáng sợ như thế nào hay sao ấy, đáng ghét quá tôi kéo nó xuống cắn mạnh vào tay nó, sự bực bội trong tôi càng lớn tôi cắn càng mạnh, mùi máu tanh đã xộc lên khoang miệng tôi nhưng cái người đang phải chịu trận ấy lại chẳng hề kêu lên một chút nào.

Cắn xong tôi nhả ra, lúc này tôi đã ứa nước mắt, tôi mếu máo hỏi nó:

-"Sao...sao mày...không thấy đau à?"

-"Có."

-"Thế sao...sao...mày không nói gì...hức."

-"Không quan trọng. Quan trọng là tâm trạng ổn chưa? Chưa thì cho mày cắn tiếp này."

Thằng này hôm nay nó bị làm sao ý, nó còn đưa tay còn lại giơ ra trước mặt tôi nữa, nó cứ như vậy khiến tôi càng khóc tợn. Thấy tôi khóc dữ quá nó không biết làm thế nào, loay hoay một hồi nó lấy giấy vệ sinh ra cho tôi lau nước mắt. Cái giấy ăn lù lù ngay đấy không lấy mà lại đi lấy giấy này, nhưng tôi mặc kệ, giật rồi lau nước mắt như mưa. Tôi khóc xong thì thấy nó ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, hôm nay nó lại hiền lạ lùng.

-"Mày làm sao khóc? Mày phải nói cho tao biết chứ, ai bắt nạt mày à?"

-"Ừ."

-"Ai?"

-"Mày ý."

-"Tao á? Tao bắt nạt mày hồi nào?"

-"Thì...thì..."

-"Thì làm sao? Nói rõ ra con hâm này."

Tôi không biết nói thế nào nên mới nói lấp lửng vụ bức thư. Mà tôi cũng lạ tôi thật, vì cái chuyện này mà khóc sao, lại còn kể cho nó nghe nữa. Thằng này đến vụ bức thư nó đã tinh ý nhận ra, nhìn tôi với ánh mắt rất chi là đểu cáng.

-"Mày ghen à?"

-"Ghen cái đầu mày ý."

-"Thế sao mày lại khóc vì vụ cái đống thư mấy em gái gửi cho tao?"

-"Tại có con gì nó bay vào mắt tao nên tao khóc cho nó ra thôi. Vụ đó tao bịa ra đó."

Chẳng biết nói thế nào nên tôi bịa đại ra một câu chuyện. Lúc này hai má tôi ửng hồng như cà chua chín, nó chỉ cười nên cũng không trêu tôi nữa liền dắt tôi ra chỗ thằng Thái con Trúc đợi. Vì tôi khóc lâu quá thế nên là đến nơi bị hai đứa nó bĩu môi dài thườn thượt:

-"Gớm, hai anh chị làm gì mà lâu thế? Để em đợi mòn đít rồi đây này."

-"Ơ chị Trang khóc kìa. Eo ui lêu lêu chị Trang khóc nhè."

Hai đứa nó thấy tôi khóc thế là cười ầm lên. Đùa đâu mà thằng Thái thì tôi không nói làm gì còn riêng con Trúc là con em tôi mà nó cũng hùa vào trêu tôi mới được. Tôi không thèm nhìn chúng nó liền đi trước, ai ngờ thằng Nam nó túm tay tôi lại chỉ vào một chiếc giỏ dưới đất gần đó. Hóa ra là chúng nó trong lúc đợi tôi thì hái xoài xong xừ nó rồi, nếu người nào nói ai đi ăn trộm vặt trong cái khu này nhất thì tôi không ngần ngại trả lời là bốn đứa bọn tôi. Nhanh lẹ nguy hiểm kinh khủng, tôi chỉ nhớ hôm đấy là một ngày tâm trạng tôi không được tốt lắm, nhưng hơn cả là sự hạnh phúc khi tôi được vui vẻ cùng những người tôi quý.
...

Mùa hè này đúng thật là rất nhiều điểm khiến tôi phải bận tâm và không vui. Nó xảy ra vào đúng cái ngày mà thằng Nam đang giận tôi. Tôi cũng chả biết vì sao nó giận tôi vô cớ như vậy nữa, chỉ là cái ngày hôm đấy tôi đi sinh nhật thằng Khánh bạn cùng lớp nên về muộn có chút xíu, mà đi đâu làm gì thì cần gì phải báo cáo cho nó cơ chứ, thế mà nửa đêm nửa hôm nó chạy sang nhà tôi rồi lên phòng tôi hùng hổ hỏi tôi đi đâu mà đến 10 giờ đêm mới về? Mà rõ là nhà tôi nhé, nó cứ làm như là nhà bố tôi mà tra khảo từ trên xuống dưới.

-"Mày biết mấy giờ rồi không?"

-"10 giờ."

-"Vậy mà mày đi sinh nhật thằng nào đấy đến bây giờ mới về? Mày có biết là một đứa con gái như mày đi ra ngoài đường một mình nguy hiểm lắm không?"

-"Nguy hiểm gì. Nhiều người ngoài đường mà."

Kiểu nó tức tôi quá hay sao nên cứng lưỡi không nói được gì nữa luôn. Thì tôi cũng thấy thế mà, nhiều người đi đường nhiều nhà còn thức đèn điện sáng chưng ý sợ gì, làm gì có ai ngang nhiên dám làmgì tôi? Đến bố tôi khi về nhà bố tôi cũng chỉ mắng nhẹ lần sau về sớm hơn thôi. Thế mà cái tên này, như ông cụ non ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhimsxus7