Chap 1


6.30 pm

- Trang, đi nhanh lên. Muộn rồi.

- Biết rồi khổ lắm, đợi người ta tí, nói mãi.

Lại là giọng nói í ới ở ngoài cổng giục tôi đi học nhanh. Đùa chứ bây giờ mới 6.30 mà cái tên mọt sách đó gọi tôi mất mười phút dưới nhà, nhì nhèo điếc cả tai. Tôi cuống cuồng lấy cặp sách kèm thêm tiền ăn sáng mẹ tôi để trên bàn chạy vụt ra ngoài cổng nơi tên đó đang đợi.

Thằng Phạm Huỳnh Nam đó là "hàng xóm" của tôi. Năm nay chúng tôi lên lớp 2, à đâu tính ra là tôi lên lớp 2 mới đúng, tên đó sinh trước tôi một năm nên lên lớp 3 xừ nó rồi, người gì đâu mà sinh chả đợi tôi gì cả. Ghét!

- Mày làm gì mà lâu thế? Muộn lắm rồi đấy.

- Bây giờ mấy giờ mà mày kêu muộn. Lên tới lớp 5 phút chứ mấy.

- Còn lâu mới 5 phút. Đi đường tao tính rồi con ạ, thể nào đi đường mày chả nhì nhèo mẹ tao dừng xe xuống để mày mua xôi ăn sáng? Đứng đợi cùng lắm ba phút, vậy là hết 8 phút con ạ.

- Khổ biết rồi. Tính gì mà lắm, ghét cái mặt.

Chẳng là mẹ tôi bận đi làm sớm không thể đưa tôi đi học được nên nhờ cô Lan là mẹ thằng Nam đưa hộ tôi đi học. Chúng tôi học cùng trường mà, nên cô Lan đưa cùng hai đứa luôn. Tôi và thằng Nam học khác lớp, cơ mà khác lớp càng sướng, đỡ phải đụng mặt cái tên lắm chuyện này, gặp tôi là chửi, bộ tôi giống cái nơi để xả giận lắm hả?

- Mày đi nhanh lên được không? Ngu như lợn.

- Ơ hay đi nhanh hay chậm liên quan gì đến ngu như lợn?

- Mày chả logic gì cả. Thì con lợn nó ăn nhiều ngủ nhiều rồi nó béo ì ịch ra, lại ngu nữa, đấy, mày thấy con lợn nào nó vừa béo vừa ngu mà chạy nhanh không?

Tôi phụng má trợn mắt lườm thằng Nam này. Nó dám ví tôi như con lợn, nhìn cũng được chứ bộ, má phính hồng hồng, môi đỏ như Bạch Tuyết, tóc để ngang vai, tay chân tôi bụ bẫm xinh xắn như vậy mà dám ví tôi như lợn. Mắt tên này quả nhiên có vấn đề. Đúng vậy, nếu không có vấn đề thì tại sao lại không nhận ra nhan sắc tuyệt mỹ của tôi như vậy chứ, lắm lúc tôi ngắm mình trong gương còn phải trầm trồ không biết con nào trong gương xinh thế cơ mà. Lúc nào phải bảo cô Lan xinh đẹp đi khám mắt cho thằng này mới được.

- Mày mới ngu ý. Ứ thèm chấp.

Tôi bực bội đáp trả rồi tức mình chạy nhanh lên lớp. Úi dồi, đúng là vừa lên lớp thì trống vào tiết, may thật đấy. Tất cả là tại tên kia nên tôi mới suýt muộn học như vậy, tôi thật là khổ quá mà. À quên chưa nói. Lý do tôi và thằng Nam này xưng mày tao mà trong khi đó thằng Nam này học lớp 2 mà tôi học lớp 1 không gọi nó là anh ấy. Thứ nhất, chúng tôi chơi thân với nhau từ bé, quen miệng nên dù nó có học lớp mấy tôi cũng không thể sửa được thói quen này.

Thứ hai, không phải là tôi nhỏ tuổi hơn nó đâu, bằng tuổi nhau đó, chẳng qua là hồi bé sắp tốt nghiệp lớp mẫu giáo thì cô giáo và ba mẹ tôi thấy tôi còn bé quá, chê là người có một mẩu à, học thêm lớp mẫu giáo một năm nữa rồi sau đó có thể chập chững bước vào lớp 1. Thời huy hoàng của tôi, có thể coi là "đúp" lớp mẫu giáo không nhỉ? Đấy, đau lòng khôn xiết, chẳng hiểu sao ngày trước ba mẹ tôi và cô giáo nghĩ gì lại có thể cho tôi "đúp" được mới sợ chứ. Thế là thằng chó Nam được lên lớp 1, còn tôi thì phải học lại lớp mẫu giáo. Ôi mỗi lần bị thằng Nam nó lôi vụ này ra trêu, tôi chỉ oán trách tại sao ngày đó ba mẹ tôi không đẻ tôi ra sớm hơn, vỗ béo cho tôi nữa không thì bây giờ chắc thằng Nam phải gọi tôi là chị rồi, nhỉ?

Cơ mà quên chưa giới thiệu, tôi là Phạm Trang Anh, năm nay lên lớp 2A, là một người rất xinh xắn đáng yêu, chăm chỉ phải hơn ong mật, ba tôi làm nhân viên tại một công ty tư nhân nhỏ, mẹ tôi thì làm ở công ty may gần nhà. Đó, mỗi lần tôi giới thiệu mình cho ai thề là tôi chỉ giới thiệu ngắn ngủn vậy thôi đó, còn lại chẳng cần biết gì sất. Thì bởi vậy, căn bản có cái gì để mà giới thiệu đâu, tại tôi quá nổi bật rồi nên giới thiệu vậy thôi. Lắm lúc ngẫm lại thấy tôi giới thiệu nhạt nhòa quá, khéo khi lúc nào tôi phải nghĩ ra một cái tiểu sử thật độc và lạ thì khi giới thiệu mọi người mới nhớ đến tôi ý nhỉ?

Tại vì tôi quá nổi bật nên mỗi lần vào tiết Toán, cô Thắm "xinh đẹp" lại gọi tôi lên trả bài. Có cái gì khó đâu cơ chứ, đề bài là mấy phép tính dễ ợt.

Gì mà 167 + 188 bằng bao nhiêu?

Bằng 355 chứ mấy

Tôi trả lời cô rất tự tin mặt vênh như cái bánh đa nướng, cơ mà sao ánh mắt cô nhìn tôi cứ khó đăm đăm như kiểu nhà cô bị mất sổ gạo hay sao ý, ngay vài giây sau cho phép tính nhân hai chữ số.

15 × 29 = ?

Xời, lại là một phép tính cỏn con. Cô là đang thử thách trí thông minh của tôi phải không, tôi trả lời không cần do dự:

-"Thưa cô bằng 44 cô ạ."

Ở nhà thằng Nam đã dạy cho tôi tính hai chữ số rồi, để tôi giảng lại cho các anh em hiểu nhé, chúng ta phải tính từ bên phải sang bên trái, chúng ta lấy  5 × 9 = 14, lấy 4 nhớ 1, sau đó lấy 1 × 2 = 3 thêm 1 nữa là 4, vậy là ra kết quả 44. Giỏi không? Giỏi quá ý chứ lị. Cơ mà đáp án đúng như vậy sao cô lại cho tôi ăn trứng ngỗng nhỉ? Lại còn lấy thước gõ bộp vào mặt bàn quát tôi về chỗ rõ to, giật cả mình.

Tôi biết ngay, thằng Nam nó dạy đểu tôi rồi hay sao ý, phép tính đúng thế cơ mà? Cả cô giáo cũng giống thằng Nam nốt, đều không nhận ra được trí thông minh vô cực của tôi. Tôi vẫn một mực cho rằng

phép tính của tôi là đúng, vẫn kiên nhẫn giảng lại từ đầu chí cuối cho cô hiểu. Ấy thế mà cô chẳng chịu hiểu gì sất, thấy tôi giải thích xong đuổi phắn tôi ra khỏi lớp, cho đứng ngoài cửa hóng gió luôn.

- Hết tiết Toán này cứ đứng ngoài đó. Mới học hôm trước mà hôm nay như nước đổ đầu vịt ấy. Hết tiết mới được vào, đứng ngoài đó ôn lại bài cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhimsxus7