Chương 1: Ta xuyên qua tiểu thuyết
“Cấp báo trưởng lão, mạch của tiểu Y tiên đã đập nhanh trở lại, tiểu Y Tiên sống rồi, tiểu Y tiên sống rồi! Ngài ấy được cứu sống rồi!”
Bên tai vang lên tiếng nói chuyện, là một âm thanh già cả thô ráp nghe giống như tiếng mũi vo ve bên tai, khiến Quách Khiếu Thiên bị nhức đầu mà tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là ngồi dậy định cho con muỗi ồn ào nào đó một đấm. Đáng tiếc là còn chưa kịp làm gì thì bị một âm thanh của máy móc truyền đến cắt ngang mạch suy nghĩ nảy lên trong đầu, Quách Khiếu Thiên bất đắc dĩ thu lại cánh tay vừa mới hơi nâng lên của mình.
[Hệ thống đang cập nhật thông tin của ký chủ, thỉnh ký chủ đợi tải trong 10 giây... một... hai... ba... năm... tám... mười... đã tải hoàn tất, xin ký chủ xem lại thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cho phù hợp!
Ký chủ, tên: Quách Khiếu Thiên, tuổi: 28, giới tính nam, là sinh viên ưu tú của đại học X. Từng dùng thực lực đậu vào một trường y danh giá, sau khi tốt nghiệp, ký chủ muốn trở thành một bác sĩ chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư... trình độ học vấn cao, tam quan không đáng lo ngại, sức khỏe: thanh niên trai tráng sức trâu sức bò! Đánh giá trị số: chỉ tiêu vượt mức để gia nhập thế giới cấp S, vì thế chúng tôi đã chọn cậu làm npc, đưa linh hồn cậu đến đây thay npc cũ đã tử vong thực hiện nhiệm vụ cứu vớt chính đạo của thế giới này.
(*) Npc: Thuật ngữ game, ý chỉ không phải nhân vật có thể điều khiển được, trường hợp này dùng với vai trò người chơi không phải nhân vật chính.
Thỉnh ký chủ nhanh chóng thích ứng nhanh với thế giới, hệ thống sẽ bắt đầu phân phó nhiệm vụ đầu tiên!]
Vậy nên, Quách Khiếu Thiên dùng nửa ngày trời để chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua một cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này cũng không xa lạ gì với hắn, ít ra thì hắn vừa mới đọc hoàn nó hôm qua xong, tên của nó là “Thanh Hư tam ba sự, chỉ có năm tháng biết”. Dù cho vừa tỉnh lại đã phát hiện mình như động vật quý hiếm bị mấy lão già lo lắng vây quanh, ân cần hỏi han, Quách Khiếu Thiên quả thật chẳng hiểu mô tê gì, nhưng hệ thống vẫn đang cố ép hắn chấp nhận sự thật rằng hắn đã xuyên qua một người cùng tên cùng họ với mình – Chưởng môn Thanh Hư Tông Quách Khiếu Thiên.
[Thân phận của người mà ký chủ xuyên qua cũng tên là Quách Khiếu Thiên, nếu như thấy không thuận miệng, ngươi có thể gọi nickname của hắn là tiểu y tiên để phân biệt, tiểu y tiên năm nay vừa tròn 20 tuổi, đang độ xuân mơn mởn, là chưởng môn đời kế tiếp của Thanh Hư đạo tông, tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã là đỉnh của kỳ Nguyên Anh, một nhân vật vô cùng vang danh ở tu chân giới!]
Quách Khiếu Thiên chấn động, không lẽ hắn đã xuyên thành một thiên tài rồi sao? Đam mê tu chân văn nên hắn biết, 20 tuổi đã có tu vi Nguyên Anh kỳ không tồi chút nào, vậy ra không làm mà cũng có ăn là thật sự tồn tại sao?
Hắn là nhân chứng sống sờ sờ!
Chẳng phải hắn vừa xuyên qua đã đứng trên đỉnh cao của nhân sinh rồi sao?
... mới là lạ!
Có lẽ nâng hắn lên cao đủ rồi, hệ thống quyết định hất phăng hắn xuống mặt đất như rác rưởi, đè cho bẹp dí: [Mơ đẹp quá, hắn ta chỉ là pháo hôi sống chưa quá được năm dòng của tập một mà thôi, những tập sau chỉ còn tồn tại trong ký ức! Nói là ký ức mà không phải hồi ức, bởi chẳng ai thèm nhớ đến hắn!]
“...”
Quách Khiếu Thiên sờ mũi, thật ra hắn đã đọc hoàn tiểu thuyết, thế nên biết nhân vật pháo hôi Quách Khiếu Thiên vô dụng cỡ nào, chỉ là nhân vật này tầm ảnh hưởng quá phận nhỏ bé, nhân thiết nghe thì trâu bò, nhưng lại là pháo hôi chết ngay từ mấy tập đầu... vì thế hắn nhất thời mới quên mất.
Tiểu Y Tiên thật ra chẳng có thực tài gì cả, nhưng hắn có một cặp cha mẹ tốt, mẹ của hắn là chiến thần tu chân giới Tả Khương Lang, người có công với toàn bộ tu chân giới, danh vọng tột đỉnh! Trước khi nàng vẫn lạc đã truyền toàn bộ tu vi cả đời của mình cho tiểu y tiên, khiến hắn trở thành người đầu tiên lên được nguyên anh khi chỉ mới tám tuổi, chứ thực chất tiểu y tiên này thiên tư ngu dốt, dù đã được mẹ mình truyền tu vi cho nhưng mười mấy năm vẫn không thấy tu vi hắn có chút tiến triển gì, trở thành trò hề nơi trà dư tửu lậu của tu chân giới. Cha của tiểu y tiên cũng không phải là người đơn giản, người ta gọi hắn là Y tiên kiến quỷ sầu Quách Thái Bình, thuở nhỏ tâm địa rộng lớn, đã có chí hành y độ thế, cứu vớt chúng sanh, công đức vô lượng! Người của chính đạo vô cùng kính nể hắn, vì thế mà sau này khi hắn chết rồi, vẫn nể nang mà gọi con trai của hắn là tiểu y tiên, chứ thực tế tiểu y tiên có biết quái gì về y thuật đâu!]
“...” Nghe như cà khịa ấy nhỉ?
Nhưng mà vô dụng thì vô dụng, tiểu y tiên này đích thực là con ông cháu cha rồi!
“Cái biệt danh sến lụa gì vậy! Nói đi, là ai đặt!!! Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc ngủ gà ngủ gật trong giờ ngữ văn sao!!” Quách Khiếu Thiên quát: “Danh hào ăn theo người khác này ta không cần!!”
[Thiết lập nhân vật, ngươi không chịu cũng phải chịu!]
“...”
Ở thế giới này dù có thông minh hơn thì cũng chỉ là thằng ngáo.
Quay trở lại với thực tại, nhìn thấy Quách Khiếu Thiên từ trong mê man có dấu hiệu tỉnh lại, những người đang vây quanh hắn lập tức mừng rỡ kêu to, có kẻ còn khóc đến kêu cha gọi mẹ, nguyên nhân không cần nói cũng biết, nếu chưởng môn có chuyện gì bọn họ cũng sống không dễ dàng, giờ thấy hắn chưa chết không mừng mới là lạ!
“Tỉnh rồi sao?”
“Đại sư huynh!” Tiếng bước chân đến gần, bên ngoài mọi người đồng loạt cúi đầu hành lễ.
“Nghe nói sư tôn hôn mê hơn ba canh giờ không có dấu hiệu tỉnh lại làm đệ tử Mộng Ngư rất lo lắng.”
Quách Khiếu Thiên nghe giọng nói êm tai mà nhìn lại, thấy một thiếu niên vừa bước vào cửa, hai mắt suýt thì nhịn không được lồi cả tròng ra, nguyên nhân xuất phát từ mỹ sắc ở phía đối diện, chỉ thấy đó là một nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, sóng mũi cao thẳng, ngũ quan tú lệ tuyệt luân, môi mỏng lạnh bạc, còn có một đôi mắt hạnh giống như có thể hút được hồn phách của người khác!
Vừa nhìn, Quách Khiếu Thiên liền biết... mình toi rồi!
Hình như là hắn yêu rồi! Hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Quách Khiếu Thiên tâm đập thình thịch, mắt đỏ như say, đây đều là những biểu hiện của trai tân lầu đầu tiên biết đến tình ái.
[Tỉnh lại đi! Thỉnh ký chủ lắc não rồi cho nó đi vào sử dụng đi, người vừa tới là nam! Bộ không nghe người ta gọi hắn là “đại sư huynh” sao!!!]
“...”
“... Vãi lìn, là đực rựa thiệt sao!!” Quách Khiếu Thiên kinh hồn tán đảm, hắn suýt thì lật xe thành cơ lão rồi!
(*) Cơ lão: Gay.
[Mà khoan, loại tiểu thuyết bại não như vậy cũng cần tuyển npc có não à? Quả nhiên học cho lắm vào rồi ra trường vẫn phải đi làm trái ngành sao!]
“Quách Khiếu Thiên, ngươi đã tỉnh chưa?”
Hàn trưởng lão lo lắng gọi.
Quách Khiếu Thiên cứng họng luôn.
Hỏi ngu vậy cũng hỏi, hỏi câu nào thông minh hơn dùm cái!
Không thấy ta mở to hai mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm ngươi hả? Hay muốn hai mắt ta tiến hóa thành siêu nhân điện quang có khả năng biến ra tia laze mới đủ!
[Người ta đang lo lắng cho ký chủ, ký chủ không thể nói cậu nào nghe mát lòng mát dạ hơn à?]
[Mát dạ cái đầu! Ta thậm chí còn không biết ổng là ai, chẳng lẽ khuyên ổng mau mát đi đừng nóng nữa.]
[Nghe thì đúng là mát lòng mát dạ thật đấy, nhưng cách truyền tải thì ngu quá. Có cần hệ thống tải full tài liệu giáo khoa ngữ văn cấp một về cho ký chủ bổ túc văn hóa hay không, đây là quà tặng nạp lần đầu dành cho ký chủ mới, hệ thống cam đoan là free, uy tín 100%.]
“
Vãi thật, còn có nạp lần đầu nữa cơ à?” Quách Khiếu Thiên bắt đầu thấy quan ngại sâu sắc với số phận bị ràng buộc của mình cùng hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top